Lại đến lượt Quý Ly yên ủi thượng hoàng. Quý Ly can khéo lắm. Tựa
như người đem cỏ khô chữa cháy:
- Trăm lạy thượng hoàng nguôi giận. Thượng hoàng nên thương lấy
quan gia. Việc Quan phục đại vương không may thất lộc, quan gia cũng đau
lòng lắm. Ngài thường dạy chúng thần: "Đây không phải là chuyện em giết
anh, mà là chuyện đức vua trừng trị kẻ bầy tôi theo giặc, sát hại người đồng
tông. Đây còn là chuyện ta giết kẻ bán nước cầu vinh, làm nhục xã tắc để
giữ nghiêm phép nước...?
Như một con dao ngàn mũi ngoáy sâu vào vết thương tấy đỏ Nghệ
hoàng đau đớn gầm lên:
- Thằng nghiệt súc! Đứa hôn quân! Ta quyết không tha mạng sống cho
mi.
Quý Ly biết diệu kế của Cự Luận đã thập phần hoàn hảo. Bây giờ ông
phải can ngăn nhà vua, đại xá cho quan gia trẻ người non dạ. Quý Ly thừa
biết, ông càng can, càng làm cho Vững thêm, lòng căm ghét và ý chí trừ
khử đế Nghiễn của thượng hoàng.
Quả vậy, mới mờ sáng ngày hôm sau, thượng hoàng đã nói thác có việc
phải về Yên Sinh, bắt bọn nội nhân sắp sửa xa kiệu. Lại sai chi hậu nội
nhân gọi vua đến bàn việc nước.
Thương thay nhà vua trung hậu đến ngu khờ, chưa kịp ăn cơm sáng đã
vội vã chạy sang chầu, chỉ có hai đứa nội nhân theo hầu.
Vừa thấy nhà vua ló mặt vào lạy, thượng hoàng vẫy gọi: "Đại vương lại
đây!" Rồi sai đám quân phục bắt giam tại chùa Tư Phúc, có quân canh
phòng nghiêm cẩn.
Thượng hoàng cho nổi trống đăng văn. Các quan lục tục vào chầu. Nghệ
hoàng tuyên chiếu:
“Trước kia Duệ tông đi đánh phương nam không trở về. Ta dùng con
đích cho nối ngôi là theo phép của người xưa. Song, quan gia từ khi lên
ngôi đến giờ, vẫn còn trẻ con lắm, giữ đức không thường, thân mật với lũ
tiểu nhân. Đến nỗi nghe bọn Lê Á Phu, Lê Dữ Nghị gièm pha vu hãm người
công thần, làm dao động xã tắc nên giáng xuống làm Lính đức đại vương.
Nước không thể không có vua. Song việc lập vua mới ta sẽ quyết sau" .