- Muôn tâu, nếu thượng hoàng không thả quan gia, lòng quân sinh biến.
Rồi Quý Ly thuật lại chuyện các tướng Nguyễn Bát Sách, Nguyễn Khoái,
Nguyễn Văn Nhi, Nguyễn Kha, Lê Lặc... lại có cả quan tri thẩm hình viện
sự Lê Á Phu cũng có mặt. Quân quyền áp sát đang định giải vây cho quan
gia. Không biết quan gia nói gì, họ tạm lui ra án ngữ bên ngoài. Tình hình
gấp gáp lắm, xin thượng hoàng sớm quyết đi cho.
Lời tâu của Quý Ly, khác nào đem dầu đổ vào đám lửa đang cháy, Nghệ
tông giận tím mặt quát:
- Lũ loạn quân loạn thần này phải diệt cho bằng hết. Rồi Nghệ tông thân
dẫn lính cận vệ đến chùa Tư Phúc, áp giải quan gia về phủ Thái Dương.
Thượng hoàng sai đám quan nội hầu vứt vào trong nhà giam cho đế Nghiễn
một dải lụa bạch. Nhà vua không van xin, không tỏ lộ sự hãi sợ.
Cầm dải lụa trong tay ông mỉm cười: "Không biết mình có tội gì”. Lòng
lạnh tanh, vua trải tấm lụa ra nền nhà kéo đi so lại cho thật ngay ngắn, rồi
một tay giữ, một tay đo được đúng 14 gang. Vua cười sằng sặc, tự nói:
"Thượng hoàng keo kiệt quá. Ta 28 tuổi mà chỉ cho ta được có 14 gang
lụa. Tại sao lại không được mỗi tuổi một gang? Ta phải đòi chứ".
Đế Nghiễn cũng không cần biết tại sao ông phải đòi mỗi tuổi một gang
lụa cho cái chết của mình. Song ông nhất định không thể chết mà mỗi tuổi
người ta chỉ thí cho ông có nửa gang lụa để treo cổ.
Đoạn nhà vua đập cửa réo gọi. Đám lính canh cùng mấy viên quan nội
hầu nhớn nhác nhòm vào nhà. Vua nói:
- Lũ bay tâu với thượng hoàng rằng ta trả lại dải lụa này, cho ta dải khác
dài gấp đôi, nếu không ta không chết. Nói xong vua ném dải lụa qua cửa sổ.
Lũ lính canh tản ra, vua ngồi âu sầu suy nghĩ. Thoạt tiên ông nghĩ về mẹ
mình, về các con rồi về vợ. Tất cả những gì trong cuộc sống thường nhật
trải mấy chục năm qua, đều diễn lại nơi óc ông như một khuôn tranh dài vô
tận. Cuối cùng các ý nghĩ lại quay về nơi người mẹ. Ông nhớ, ngày ấy phụ
vương đánh Chiêm Thành không về ông mới 16 tuổi. Hay tin phụ hoàng
băng, mẫu hậu đã xuống tóc, xuất gia. Kịp tới khi được tin thượng hoàng
định lập ta lên ngôi quân trưởng, mẫu hậu đã về xin với thượng hoàng tha
cho. Thượng hoàng không những không cho mà còn quở trách. Mẫu hậu lại