về dỗ dành ta đừng có dại mà dấn thân vào chỗ chết. Nếu ta nghe lời, mẫu
hậu sẽ hoàn tục, dẫn ta về sống ở một miền quê. Ta chưa kịp theo lời mẫu
hậu, thì mọi người xúm vào khuyên ta đừng nghe bà xui dại. Hai bên đều
nói là "dại", ta biết theo bên nào. Nhưng oai quyền của vua thì ta biết, như
phụ hoàng hoặc thượng hoàng, quyền hành chất ngất, ai cũng phải khát
thèm. Thế là ta không nghe lời mẹ mà tuân lời bác - tức thượng hoàng. Ông
ta chẳng là anh ruột của phụ vương ta sao.
Suốt 12 năm bác cho ta làm vua, nhưng bác vẫn giữ quyền nhiếp chính.
Ta chưa hề được quyết một điều gì. Quyền hành ngày một chuyển về tay
người họ ngoại Quý Ly. Ta không khác gì một tên tù binh hoặc một con rối
trong tay kẻ khác. Ta không được tin cậy trao quyền đã đành, ngay đến con
đẻ thượng hoàng cũng không được tin dùng, và vẫn bị người bề tôi lấn lướt.
Ngay cả những điều ấy, mẫu hậu cũng nói hết ta nghe. Tiếc thay ta đã
không nghe lời mẹ.
Các việc trong đời đang diễn lại rất nhanh nơi óc não, thì một dải lụa
khác ném vào. Nhà vua không sao nhớ lại được những chi tiết vừa diễn ra.
Có một cái gì ùa ập tới, như là một bóng đen ma quái làm buốt lạnh cả sống
lưng. Nhà vua cảm thấy rét run, người co dúm lại, khiến ông buột miệng
kêu lên thành tiếng: Mẹ ! Mẹ ơi !
Lại thoáng thấy nhà sư trọc đầu, vận áo dài nâu treo lơ lửng thân mình
trên một cành cây cao, rậm. Văng vẳng như tiếng mẫu hậu rành rõ bên tai
ngày nào: "Con ta kém đức, khó kham trách nhiệm to lớn, đến phải tai họa
mất thôi. Tiên hoàng mất đi, kẻ chưa chết muốn chết , không muốn trông
thấy việc đời nữa, huống chi lại trông thấy con sắp nguy ư? Ta thà chết
trước còn hơn chính mắt mình nhìn thấy con bị hại".
Cái xác cứ đánh đu tít bổng lên như sắp bay vào không trung. Nhà vua
như một kẻ mộng du, tay nắm vào xà nhà mà vẫn ngỡ mình nằm bắt vào
cành cây tưởng tượng. Cột xong dải lụa, ngài hét lên: "Mẫu hậu chờ con!"
Rồi ngài chui đầu vào thòng lọng, tay buông khỏi "cành cây" và đu miết
vào khoảng không cao tắp . . .
Nghệ tông vừa giết cháu xong, thì Quý Ly xin cho giết nốt các tướng
của quân cựu phủ và các đại thần đã về hùa với vua làm loạn xã tắc như tri