Nghe Nghệ tông tuyên chiếu, tướng quốc thái úy Trang định vương
Ngạc mặt xám ngoét, toan bước ra can, nhưng Nghệ tông đã cho bãi triều.
Nhà vua lui vào hậu điện. Triều thần hãi hùng ngơ ngác.
Bãi triều, các phe trở về tụ hội bàn bạc căng lắm.
Quý Ly rải quân ém các ngả. Lại sai tăng quân bảo vệ cung Thánh Từ.
Phủ tướng quốc người ra vào nườm nượp. Tướng lĩnh trong các đội
quân cận vệ của nhà vua như đốc Thiết liêm quân Nguyễn Khoái, Nguyễn
Văn Nhi; quản Thiết giáp quân là Nguyễn Kha, Lê Lặc; quản Thiết sang
quân là Nguyễn Bát Sách, quân kỵ đã sẵn sàng, chỉ chờ tướng quốc hạ lệnh
là xông vào giải thoát cho quan gia.
Tướng quốc đang hoang mang không hiểu vì sao thượng hoàng biết
được việc này, mà người từ cung Bảo Hòa về triều êm như ru, không một ai
biết. Lại không biết kẻ nào đã tiết lậu việc này, và hiện Quý Ly điều quân
những đâu những đâu. Tướng quốc tự hỏi: "Nếu ta cho chúng cứu quan gia,
tức là chống lại thượng hoàng. Và chỉ cần thượng hoàng phảy tay một cái,
là tất cả quân sĩ dưới quyền Quý Ly sẽ nhân cớ này mà tàn sát. Không
chừng chúng cướp luôn cả cơ nghiệp nhà Trần". Nghĩ vậy, tướng quốc phân
vân không dám quyết.
Các tướng sôi sục:
- Nếu thái úy còn trù trừ thì Quý Ly sát hại quan gia mất.
Nói xong họ kéo quân về chùa Tư Phúc.
Tướng quân Nguyễn Bát Sách gạt bọn lính canh tới áp sát phòng giam,
toan phá cửa.
Người nhà chùa đã kịp vào bẩm với quan gia có quân đến giải cứu. Vua
sai lấy giấy bút. Ông viết vội hai chữ "Giải giáp", vừa đúng lúc Nguyễn Bát
Sách ló vào cửa sổ, vua trao cho Bát Sách và nói:
- Ta biết khanh cùng các tướng tận lòng trung, nhưng không được trái ý
thượng hoàng. Nếu trái ý thượng hoàng sẽ đục nước béo cò, Quý Ly sẽ vì
thế mà đạp đổ xã tắc.
Nguyễn Bát Sách khóc mà vĩnh biệt vua. Các tướng lủi ra, quân tỏa về
trại.
Quý Ly theo sát mọi việc, mật tâu với thượng hoàng.