Lập tức giặc tháo nước sông từ thượng lưu cho tràn xuống; rồi quân
phục, voi phục đổ xô ra chặn đánh quân ta. Quân ta xéo lên nhau mà chạy,
chết vô số kể. Quý Ly vội giao binh quyền cho tướng Phạm Khả Vĩnh, còn
mình chạy trơn về Thăng Long.
Phạm Khả Vĩnh, Nguyễn Đa Phương hai tướng đang bị giặc khép dần
vòng vây.
Đêm xuống hai người bàn nhau cách ứng phó. Đa Phương nói:
- Thế giặc đang cường. Quân ta bị thua mấy trận liền, tinh thần binh sĩ
xuống lắm, bây giờ có liều chết cũng chỉ là giốc túi đánh nước bạc cuối
cùng. Sao bằng ta lừa giặc để rút cho êm. Bảo toàn lấy lực lượng, lo cự giặc
lâu dài.
Phạm Khả Vĩnh đáp:
- Tướng quân nói rất đúng, ta phải rút hết trong đêm nay, nếu không thì
không thể rút được nữa.
Rút, nhưng các tướng làm như là tiến quân, khiến giặc không ngờ. Tức
là các thuyền lớn xếp hàng chữ nhất, giăng kín mặt sông, rồi đóng cọc neo
lại. Trong thuyền vẫn lập lòe ánh lửa. Cờ xí giăng mắc khắp mặt sông. Đó
dây một vài tốp quân reo, hoặc nơi này trống điểm canh, nơi kia trống đổ
nhịp. Rồi dùng toàn thuyền nhỏ, lấy hậu quân làm tiền quân, đến canh ba
thời rút hết. Cuộc rút lui này của hai tướng khiến giặc chưng hửng, và vì thế
Chế Bồng Nga không cho La Ngai tiến binh ra Thăng Long nữa.
La Ngai hỏi:
- Tâu bệ hạ, quân Đại Việt thua mấy trận liền, sợ oai bệ hạ chúng chạy
dài, sao không thừa thắng đánh thốc vào Thăng Long bắt vua tôi nó đem về
Champa trị tội.
Bồng Nga cười giễu:
- Ông tưởng thắng họ dễ lắm sao. Trước đây ta cũng tưởng quân nó tan
rã, tướng nó hèn. Nhưng cứ xem việc quân Đại Việt thoát khỏi vòng vây
trước mũi quân ta đêm qua, đủ biết họ vẫn còn tướng giỏi, quân họ cũng
còn nghiêm, chưa thể nôn nóng được.
Quý Ly trốn chạy về Thăng Long, vẫn đinh ninh quân ta bị giặc hãm sẽ
không có đường về. Ai ngờ các tướng Nguyễn Đa Phương, Phạm Khả Vĩnh