Vương Ngạc chán ngán đến cô đơn, bởi ông không có người tâm phúc.
Ngay như Vương Nhữ Mai, cha con y đều được Đế Nghiễn và ông tin dùng,
lại cấp bổng lộc ưu hậu, vậy mà y còn nhẫn tâm theo Quý Ly để phản ông.
Bây giờ, đầy triều đều là tay chân y, ta đi một bước y đều biết; làm bất cứ
việc gì đều đến tai y tắp lự. Ngộ nhỡ có điều gì y không ưng ý, lại ton hót
với thượng hoàng ta có ý đồ kia khác. Mà thượng hoàng lành hiền đến nhu
nhược, đến mê muội, y nói gì chẳng nghe ngay, cả việc y xui giết đương
kim quân trưởng là cháu ruột mình, mà phụ vương ta còn nghe. Lại nữa,
cũng nghe y đưa thằng em út của ta mới mười hai tuổi lên làm vua, còn ta
đã ở ngôi vị tướng quốc lại kêu ta không đủ tài đức, không thể nắm giữ ngôi
cao.
Ôi, cái quân chó lợn kia không thể nói là chúng không có tài. Chỉ tiếc,
tài năng của bọn chúng được tận dụng vào các mục đích phi nhân.
Càng nghĩ, vương Ngạc càng thấy hoang mang hãi sợ. Ông có cảm giác
như mình là một kẻ lữ hành cô đơn, đang sải bước trên con đường dài vạn
dặm, tối om om, mà rốt cuộc không biết sẽ dẫn tới đâu. Và bao giờ thì dừng
lại. Tự nhiên vương nảy ra ý nghĩ phải trốn khỏi Thăng Long, để không bị
sa vào nanh vuốt Quý Ly. Bởi vương thấy cái nguy cơ Quý Ly cướp đế
nghiệp nhà Trần, chỉ là việc sẽ diễn ra trong sớm tối. Điều đau đớn nhất cho
ông là không bầy tỏ được nhẽ phải quấy với vua cha. Nỗi bi phẫn ấy ông
cũng không bầy tỏ được cùng ai, kể cả vợ con, anh em mình. Và càng ủ kín
nó ở trong lòng, nó càng phát tác như một thứ ung nhọt, càng nghẹn uất
Quẫn quá, ông bỏ kinh thành đi vào một đêm tối trời sau tiết Đoan ngọ
cùng vài đứa nô bộc, nhưng ông cũng không dám tin rằng chúng có trung
thành với ông không. Tướng quốc ra đi mà không biết mình đi đâu, đi để
làm gì? Tưởng việc ra đi ấy là kín nhẹm, là có thể che giấu được tai mắt
mọi người. Hóa ra ông chỉ giấu được người thân, giấu được những người có
tâm thiện đức không mưu toan dòm dỏ hoặc gây họa lụy cho ai. Song ông
lại không giấu được Quý Ly, bởi tai mắt của Quý Ly giăng mắc khắp mọi
nẻo.
Khi Quý Ly được mật báo tướng quốc bỏ đi thì y mừng lắm. Quý Ly
nghĩ ngay đến thời cơ trừ khử một đối thủ, mà từ bấy lâu ông hằng canh