- "Phương Bắc cậy khỏe về vũ lực. Phương Nam ta có cái khỏe ôn hòa.
Tức là họ cậy cương, ta cậy nhu. Như đá với nước đó. Nước chảy mãi ắt đá
cũng phải mòn. Ấy là đối sách với phương Bắc. Còn phương Nam, thần
chắc sau khi Chế Bồng Nga mất đi, nước ấy rồi sẽ rối nát, giữ nhà chẳng
xong, còn làm gì được nữa.- Nghỉ một lát, Trần Nguyên Đán lại tiếp: - Nếu
cần phải có đối sách với phương Nam, hãy noi theo các các chính sách của
đức Nhân tông đã làm". Nói xong ông lả người đi.
Nghệ tông về triều được vài ngày thì Nguyên Đán mất. Ông đi, gương
mặt vẫn còn đượm vẻ suy tư. Đôi má ông hóp lại, khiến khuôn mặt ông dài
ra, tựa như một dấu hỏi.
Tin Nguyên Đán mất bay về triều, Nghệ hoàng mệt không đi viếng
được. Thuận tôn còn nhỏ chưa biết việc gì, triều đình cử quan tham tri bộ lễ
về tế tại nhà.
Dù khi còn sống, quan Tư đồ bị bó tay không thi triển được tài năng và
sở nguyện của mình, nhưng kẻ gian nịnh cũng còn nể sợ ông, không dám
lộng hành thái quá. Nay ông mất, coi như người trong tôn thất không còn ai
để chúng phải kiêng nể nữa. Bởi vậy, những người thiện đức thấy cảnh
huống thế, ai mà chẳng nản lòng.
Lại nói về tướng quốc thái úy Trang định vương Ngạc, khi được tin
quan Tư đồ vừa lâm trọng bệnh chưa kịp về thăm thì đã lại nghe tin ông
mất. Vương buồn lắm. Ông khóc: "Thế là hết? Đến một chỗ dựa tinh thần ta
cũng không có được nữa".
Tướng quốc kiểm xét lại các việc. Từ chuyện giết đế Nghiễn cùng hàng
trăm tướng lĩnh và người tôn thất, đại thần, đến việc bức tử vị tướng tài ba
Nguyễn Đa Phương. Từ chỗ tước hết quyền sai khiến binh sĩ của ta, đến
chỗ thăng cho Quý Ly tới chức tiểu tư không, tham mưu quân sự nắm trọn
quyền thống lĩnh chư quân, lại ban cho y phương danh "Văn võ toàn tài
quân thần đông đúc"; rồi trao kiếm, trao cờ cho y. Nhìn bề ngoài là phụ
vương ta quyết, nhưng thực tình đều do Quý Ly bầy xếp cả. Thế mới biết y
là kẻ gian hùng không kém Tào Tháo. Nhưng y còn hơn Tào Tháo ở chỗ,
quyền hành cực phẩm thâu tóm trong tay, mà vua lại hết sức yêu tin như
một kẻ tâm phúc, chứ không như Hán Hiến đế bị bị bức phải nghe theo.