uyên ương) Trác Văn Quân lén nghe được. Khi Tư Mã Tương Như ra về,
nàng liền trốn theo chàng).
Nguyễn Ứng Long và Nguyễn Hán Anh lúc được gọi về thì khép nép,
sợ hãi, nhưng khi nghe quan Tư đồ nói vậy, họ vô cùng cảm kích. Hai nho
sinh sụp lạy và hứa sẽ không để nhạc phụ phải phiền lòng.
Từ đấy hai người ra sức học hành, và đều thi đậu thái học sinh. Nhưng
chỉ có Hán Anh được bổ dụng, còn Ứng Long bị bỏ, chỉ vì Long là con nhà
thứ dân mà dám sánh với người tôn thất, quyền quí.
Những việc như vậy cứ dồn, tích vào đầu óc một con người ưu thời mẫn
thế, khiến quan tư đồ Trần Nguyên Đán đổ bệnh. Ông ốm nhưng không
chịu ăn uống. Con cháu cố khuyên nài, ông nói: "Thời sự đã đến thế này, ta
được chết đã là may lắm rồi? Lại còn cầu sống để thấy họa loạn hay sao?".
Ấy vậy mà khi được tin viên tướng trẻ 20 tuổi Trần Khát Chân giết chết
Chế Bồng Nga, đánh tan tác đội quân Chiêm bạo tợn thì Trần Nguyên Đán
như khỏe lại. Ông sung sướng nghĩ rằng, cuối cùng thì tinh thần thời Trùng
hưng đã thức tỉnh được lòng tự tôn dân tộc trong quân. Thật tình, ông
không lo lắm cái họa phương nam bằng họa phương bắc. Kiểm xét lại trong
lịch sử, có triều đại nào của Trung Hoa không có ý đồ thôn tính Đại Việt.
Không một triều đại nào của Trung Hoa lại không có ít nhất từ một đến vài
ba cuộc xâm lăng Đại Việt.
Quan tư đồ tỉnh táo được vài ngày, rồi lại trở về trạng thái suy kiệt. Các
danh y cũng đành bó tay. Người nhà lại cho đi mời những vị hòa thượng
danh tiếng, trong giới y thuật Trúc Lâm từ Yên Tử về chữa trị. Khi các cao
tăng đến, Trần Nguyên Đán khuyên họ không nên chữa bệnh cho ông. Ông
nói:
- Cám ơn các Thiền sư đã quá gót tới tệ xá. Nhưng các vị chỉ có thể
chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh. Mệnh tôi đã sắp tận, chỉ chờ
ngày một ngày hai là đi. Duyên may dược gặp các vị trước khi về cõi tịch
diệt, chắc là cũng vơi nhẹ nỗi lòng.
Các Thiền sư trò chuyện với ông có vẻ tâm đắc lắm. Và họ cũng thừa
nhận, ông không có bệnh tật gì phải chữa trị.