vẻ mặt nghiêm trang, ông nói:
- Thâm này đang bí mới phải đi hỏi trạng chứ.
Đào Sư Tích với vẻ hóm hỉnh cợt lại:
- Quan tri Thẩm hình viện sự, nắm trong tay mọi điều cơ mật của nước.
Xin cho đệ biết, đối sách của quan huynh!
Đào Sư Tích tiếng là Hành khiển nhập nội, một chức quan đứng đầu nội
các, nhưng cũng chỉ là một thứ hữu danh vô thực. Mọi quyền hành đều
thuộc phủ Thái sư do Quý Ly thâu tóm. Hành khiển đã thế. Thẩm hình viện
còn quyền biến gì.
Trần Đình Thâm cùng Đào Sư Tích, Lê Hiến Phủ vốn là bạn đồng khoa,
lại làm quan đồng triều. Ba người giành tam khôi, khoa Giáp dần (1374).
Đào Sư Tích đệ nhất giáp đệ nhất danh; Lê Hiến Phủ đệ nhị giáp đệ nhị
danh; Trần Đình Thâm đệ tam giáp đệ tam danh. Tức là ba học vị cao nhất
đương thời: Trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa.
Vì là chỗ đồng khoa, lại là đồng liêu nên tình bằng hữu giữa họ vừa
thân tình vừa gắn bó. Trong nói năng thù tiếp, họ không cần phải giữ gìn,
rào đón.
Đặt chén nước xuống mặt kỷ, nhìn sâu vào mắt bạn, Trần Đình Thâm
chậm rãi:
- Nếu quan huynh không bận việc, ta cùng ghé thăm Bùi Mộng Hoa.
Tôi chắc Bùi Mộng Hoa đã có đối sách.
Biết Bùi Mộng Hoa là người cương trực, khí phách, Đào Sư Tích đã
muốn đi tới bảy tám phần. Ông nhớ có dễ cách đây tới gần mười năm. Vào
khoảng mùa thu năm Quí dậu (1383), quân Chiêm Thành do vua nước ấy là
Chế Bồng Nga dẫn đầu đánh theo đường bộ, đã tới trấn Quốc Oai, chỉ cách
kinh thành có vài ba chục dặm. Tin dữ bay về kinh sư, thượng hoàng Trần
Nghệ tông hoảng hốt chỉ kịp đem theo vài tên tọa thượng nô, chiếc tráp bạc
đựng bản thảo cuốn "Đế châm", và chục đứa cấm quân chạy bổ xuống bến
Đông - bộ - đầu. Tại đây lúc nào cũng có vài ba chiếc thuyền chắc chắn,
phu lái sẵn sàng, để hoàng thượng chạy sang bên Đông Ngàn lánh giặc.Bởi
từ mấy năm nay, Chế Bồng Nga đánh vào Thăng Long dễ như trở bàn tay.