ý. Nghĩ vậy, Đào Sư Tích bèn nhận lời.
Hai người vào tới nhà Bùi Mộng Hoa đã thấy có Quốc tử giám trợ giáo
Đoàn Xuân Lôi, Bảng nhãn Lê Hiến Phủ đang ngồi uống trà.
Bùi Mộng Hoa cư ngụ trong một ngôi nhà tranh đơn sơ, xung quanh nhà
xếp đầy các kệ sách. Gian đầu kê bộ tràng kỷ bằng tre cật, dùng lâu ngày,
nan tre đen bóng. Gian đối diện là thư phòng của chủ nhân, sách vở bầy lộn
xộn. Một bài văn đang soạn dở chừng, chiếc bút lông thỏ gác trên nghiên
mực vừa mài. Chắc là tiên sinh đang viết thì có khách tới thăm.
Gian giữa kê một chiếc hương án làm bàn thờ gia tiên. Phía trên treo
bức đại tự 'Hữu đức tất hữu lân', chữ lấy trong sách Luận ngữ. Bức đại tự
này dòng họ Bùi đã lưu giữ tới bảy đời. Vì vậy, con cháu tuy sống thanh
bạch, nhưng chữ nghĩa thì không thiếu, bè bạn không thiếu, mà xóm giềng
thì thân thiết như tình máu mủ, ruột rà.
Bùi Mộng Hoa từ nhỏ chỉ biết lấy bụng thực đãi khách, chứ không
chuộng sự giả phú giả quí để khoe mẽ.
Ở kinh thành, ông nổi tiếng là người tiết tháo, cao thượng. Chán thế sự
nên ông không bước vào con đường cử nghiệp, chỉ ở nhà đọc sách và gõ
đầu trẻ. Nhưng chữ nghĩa mà ông thâu nhận thì đến các bậc túc nho cũng
phải nể trọng. Nhà ông lúc nào cũng đầy ắp khách thơ văn. Hết luận bàn từ
chương, trứ tác, lại tới chuyện thế sự. Đã sa vnh mo chuyện thế sự, như sa
vào mê lộ. Vừa thú vị, vừa bực giận, lại vừa chán ngắt nữa.
Bùi Mộng Hoa thật sự như một cái túi để các bạn giốc bầu tâm sự. Từ
việc tư riêng trong gia cảnh, đến sự bỉ lậu chốn quan trường. Từ việc buồng
the trong cung cấm đến việc giặc giã ngoài biên thùy, không việc gì ông
không được nghe, không phải nghe.
Đến với ông để được thổ lộ, để được an ủi, để được khuyên răn, mà
không bao giờ sợ chủ nhân coi thường mình, hoặc đem chuyện mình tiết lậu
nơi cơ mật, để lập chút công thừa. Với nhân cách cao thượng và tấm lòng
độ lượng, dường như Bùi Mộng Hoa là nơi không chỉ có khách văn nhân,
mà cho tất cả những bậc chính nhân quân tử lui tới, tâm tình.
Trong nhà có đủ ba vị tam khôi khoa Giáp dần (1374), lại thêm một vị
đại khoa năm Giáp tí (1384), tất cả đều thuộc hàng nhất nhị phẩm của triều