đình, Bùi Mộng Hoa vừa rót trà mời khách vừa mỉm cười nói:
- Mấy khi được các bậc đại khoa cùng lúc đến thăm một kẻ hàn sĩ như
Hoa này. Chẳng hay các đại huynh có điều gì dạy bảo đây?
Hỏi vậy thôi chứ trong bụng Bùi Mộng Hoa thừa biết, quí tôn ông đến
đây có việc gì rồi.
Bê bát trà nóng trên tay, nhìn màu nước xanh như ngọc, Trần Đình
Thâm chợt nghĩ đến tấm lòng băng tuyết của Bùi Mộng Hoa. Uống vài
ngụm, khi đặt bát nước xuống kỷ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lánh của Bùi
Mộng Hoa, ông hỏi:
- Chắc tiên sinh đã nhận được "Chiếu" của hoàng thượng?
Bùi Mộng Hoa gật đầu và quay hỏi lại:
- Chư huynh đều nhận "Chiếu" cả rồi chứ?
- Đã! - Mọi người đáp.
- Việc này theo ý chư vị là do Thượng hoàng chủ trương hay do âm
mưu của cha con họ Hồ? - Bùi Mộng Hoa hỏi tiếp.
Trong đám các quan có trợ giáo Quốc tử giám Đoàn Xuân Lôi, là người
ít tuổi nhất. Đoàn Xuân Lôi cùng theo học trường Giám với Bùi Mộng Hoa,
biết rõ phẩm hạnh của bạn ngay từ hồi còn học ở trường. Và biểu hiện cao
nhất, là việc ông níu giữ thuyền ngự năm Quí dậu tại bến Đông-bộ-đầu, sau
đó là bỏ cuộc thi đình năm Giáp tí (1384), mà với tài văn chương nghị luận,
ai cũng bảo khoa ấy nếu Bùi Mộng Hoa ứng thí, hẳn phải chiếm đệ nhất
giáp đệ nhất danh. Trong thâm tâm, Đoàn Xuân Lôi thường tôn Bùi Mộng
Hoa luôn ở trên mình một bậc. Vừa nghe chủ nhân hỏi, Đoàn Xuân Lôi
nhanh nhảu đáp:
- Cao ý của các quan huynh thế nào đệ chưa rõ. Nhưng cứ theo thiển ý
của đệ thì đây là âm mưu của cha con Hồ Quý Ly, chứ thực thượng hoàng
chẳng có chủ kiến gì, chẳng có cao kiến gì đâu.
- Hiển nhiên là vậy rồi. Bảng nhãn Lê Hiến Phủ đáp. Nhưng chủ đích
của Hồ Quý Ly qua "Chiếu cầu lời nói thẳng" này y muốn dò tìm cái gì?
- Chư huynh chẳng thấy dã tâm của cha con họ Hồ sao? - Trần Đình
Thâm cao giọng nói. - Tới lúc này quyền hành y đã nắm trọn, thượng hoàng