chỉ là một thứ bung xung, để y nhân danh mà sai khiến, hoặc trừng trị thiên
hạ. Vậy y còn băn khoăn và lo sợ điều gì nữa?
Trần Đình Thâm đặt câu hỏi rồi bỏ lửng. Các đồng liệt đều chăm chú
điều ông sắp nói ra. Một lát sau, ông tiếp:
- Cái mà cha con Hồ Quý Ly còn băn khoăn, lo sợ lúc này chính là giới
sĩ phu Thăng Long - Vì sao y sợ giới sĩ phu? Là bởi lời từ miệng kẻ sĩ nói
ra thường hợp lòng người. Mà đã hợp lòng người thì một truyền mười,
mười truyền trăm vạn như một làn sóng ngầm, không thể nói là không gây
nguy họa. Ít lâu nay, thơ văn của họ, lời nói của họ có ý ngầm tố giác âm
mưu soán đoạt của cha con y, đã loan truyền trong thiên hạ. Tai mắt của cha
con y ở khắp mọi nơi, không thể nói là y không biết.
- Biết sao y không diệt? - Lê Hiến Phủ hỏi.
Đào Sư Tích đỡ lời:
- Diệt là hạ sách, mà hậu quả của nó chưa biết sẽ ra sao. Có thể đây lại
là cái cớ cho giới sĩ phu phát hịch cứu vong.
Hồ Quý Ly là một con cáo đã thành tinh. Hồ Hán Thương là một con
chó sói săn mồi thuần thục, không thể không biết đến điều đó. Vả lại cha
con y thừa biết lòng dân cả nước vẫn còn hướng về nhà Trần, căm ghét sự
lộng hành của cha con y. Nếu giới sĩ phu lại biểu hiện sự căm giận của dân
chúng bằng lời hịch nữa, thử hỏi sự thể sẽ kết cục ra sao, không phải cha
con y không tính đến. - Đào Sư Tích hạ giọng, và đưa mắt nhìn các bạn hữu
như là một sự khích lệ.
Lê Hiến Phủ tiếp lời ngay:
- Vậy tại sao giới sĩ phu không phát hịch?
- Chưa! Tình thế chưa đến hồi kết cục như vậy. Trần Đình Thâm nói. -
Cái khó là phe phái ở đây không rõ ràng. Cha con Hồ Quý Ly chưa lộ mặt.
Tất cả mọi việc y đều mượn danh thượng hoàng để ra tay. Mà thượng hoàng
thì tin cẩn y một cách u mê.
Các vị cứ bảo tôi là người trong hoàng tộc, sao không khuyên giải.
Khuyên giải sao được khi mà thượng hoàng nghe Quý Ly xúi giục, đang
tâm giết cháu ruột của mình là đương kim hoàng đế tại vị. Vụ giết hoàng đế
Nghiễn tháng chạp năm Mậu thìn (1388) khiến trăm họ kinh hoàng, thử hỏi