cho con cháu nghe là ích kỷ, là không phải đạo. Biết điều phải quấy mà
không giúp cho người khác biện biệt được là hèn. Chẳng lẽ ta lại là một kẻ
vừa ích kỷ vừa hèn sao? Trần Nguyên Đán tự hỏi. Và ông cũng thầm trả lời
– Không! Ta chưa bao giờ là một kẻ hèn, một kẻ ích kỷ. Nếu có nhiều việc
ta chưa làm được như chí ta ấp ủ, thì đấy là do thời thế. Còn ta thì chưa đủ
sức để tạo ra thời thế, đành khoanh tay thúc thủ như một kẻ bất tài.
Ông sửa lại nếp áo rồi nhìn thẳng vào mắt Trần Khắc Chấn, như để một
lần nữa đo lường tính trung thực và cương dũng của chàng. Đoạn ông nói:
- Này cháu!
- Dạ!
- Cháu có biết điều ta hỏi cháu hệ trọng đến mức nào không? Nếu bàn
cạn nhẽ mà việc này tới tai hoàng thượng, là bác cháu ta mắc tội khi quân
đấy. Thôi được, bác cháu ta có khi chỉ còn lần gặp này. Bác xem cháu như
người bạn tri ngộ. Bác sẽ nói tất cả. Nhưng trước khi nói, có khi ta với cháu
phải đến trước bàn thờ tổ phụ thắp một tuần nhang. Ta muốn thế, vì đây là
cuộc luận bàn có quan hệ đến thế nước, mà từ lâu ta đã cố quên không nghĩ
tới.
Trần Nguyên Đán liền đứng dậy đi trước, Trần Khắc Chấn theo sau vào
hậu đường. Nơi có bài vị thờ Trần Quang Khải và Trần Hưng Đạo.
Nguyên Đán lầm rầm khấn điều gì Khắc Chấn không nghe được, nhưng
chàng cho đó là những lời tâm huyết thiêng liêng lắm.
Từ nhà thờ hai vị đại anh hùng bước ra, Trần Khắc Chấn thấy lòng thư
thái, và chàng cảm thấy như mình vừa được gột rửa một thứ nước thơm tinh
khiết. Chàng chờ đợi. Trần Nguyên Đán nhìn cháu, thong thả nói:
- Cháu hỏi ta vì sao dân đói? Dân đói là do triều đình ăn của dân nhiều
quá. Tức là tô thuế quá nặng; và do quan lại tham nhũng, bòn rút của dân
đến cạn kiệt. Còn tướng hèn, là do cất nhắc người không có năng lực và khí
chất vào các cương vị trọng yếu. Một tướng văn dốt nát, cho sang làm bình
chương quân quốc trọng sự, thì các tướng dưới quyền sẽ khinh mà không
tòng phục. Cầm quân đánh dẹp một vài trận mà thua, là khí thế ba quân
đâm nhát sợ đi, hèn đi chứ sao. Hoặc tướng võ, mà không tinh thông binh
pháp, văn chương, thì chỉ là một thứ võ biền, là ngu tướng. Tướng đã ngu,