Cháu dẫn quân cấm vệ đi hộ giá chứ ai.
Trần Khắc Chấn kể lại các việc như nó đã xảy ra.
Nghe xong, Trần Nguyên Đán thở dài:
- Đại bất hạnh cho cả dân tộc, khi mà sự dối trá lại ngự trị trên chính
ngai vàng điện ngọc. Vậy cháu bảo ta không ẩn dật thì còn làm gì được
nữa? Đoạn ông đứng dậy với tay lấy cuốn sách trên án thư. Vừa mở sách,
Nguyên Đán vừa nói - Nhân vụ lụt ta có viết vài dòng cảm tác, cháu thử đọc
xem sao.
Trần Khắc Chấn vội đón lấy. Chàng nhẩm đọc:
Nhâm dần niên lục nguyệt tác
Niên lai hạ hạn hựu thu lâm
Hòa cáo miêu thương hại chuyển thâm
Tam vạn quyển thư vô dụng xứ
Bạch đầu không phụ ái dân tâm.
Dịch nghĩa: Thơ làm vào tháng 6 năm Nhâm dần (1362)
Năm nay mùa hè bị hạn, mùa thu bị lụt,
Lúa khô mạ thối, tai hại càng nhiều.
Đọc ba vạn cuốn sách mà thành vô dụng,
Bạc đầu luống phụ lòng thương dân.
Đọc xong Trần Khắc Chấn lặng người đi. Chàng biết bá phụ thương dân
đến cháy lòng, nhưng bất lực, nên dồn trút tâm can vào ngọn bút. Vẻ mạnh
dạn, chàng thưa:
- Trình bá phụ, cháu thấy cái tâm của bá phụ quả là đã mệt mỏi, muốn
lánh ẩn thật, nhưng cái chí của bá phụ thì không hẳn thế. Cháu chỉ mong
sao các bậc tài đức, quyền thế như bá phụ, hãy góp sức lại hưng thế nước
lên. Cứ như thiển ý của cháu thì thế nước đang có đà lâm nguy.
Lúc này Nguyên Đán không còn dè dặt nữa, ông nói:
- Cháu còn ít tuổi đã biết nghĩ thế, huống chi ta. Nhưng tình thế khó
lắm. Triều đình thì năm bè bảy mối. Bè nọ đảng kia hằm hè cắn xé nhau.
Hoàng thượng thì mải mê trong thú vui đọa lạc, bị lũ bảy tên thao túng.
Thực quyền trị nước, hiện ở trong tay bọn chúng. Vì chúng được hoàng
thượng mê muội tin dùng. Cháu bảo bọn ta làm gì được. Hoàng thượng gạt