Nhìn cây lão mai và sự hào hứng của Trần Nguyên Đán, Khắc Chấn biết
chí trượng phu cùng tài trí hơn đời của bá phụ đã chìm trong cái thế của cây
cảnh mất rồi. Những bậc hiền tài như thế này mà làm ngơ trước thế nước,
thì thật là điều chàng không thể hiểu nổi. Chàng nhất định phải tìm cho ra
nhẽ. Trần Khắc Chấn bèn lên tiếng:
- Trình bá phụ, nhìn toàn thể hoa viên của bá phụ, quả là đẹp. Nhưng đi
vào tiểu thể từ thế cây, dáng cảnh đến các giống, các loài cây lạ, hoa quý
thời cháu quả là mù đặc. Nhưng riêng cây lão mai mà bá phụ chỉ cho cháu
kia, cháu thấy nó có một vẻ đẹp dị thường, ít loài cây khác có được.
- Cháu thử nói ta nghe !
- Dạ, cháu thấy loài cây này tuy mảnh mai nhưng có một năng lực tự
bảo tồn thật mãnh liệt. Bá phụ nhìn kìa, để chống lại tuyết sương, nó trút
hết lá để lấy nhựa nuôi thân, và nuôi cả những cái mầm nụ; chỉ mai đây nó
lại xòe tung ra rực rỡ, cùng với những đọt lá non đẹp hơn cả bộ lá già cũ.
Loài cây này, thưa bá phụ, cháu thấy nó có khí chất từa tựa như dân tộc Đại
Việt ta vậy. Cho nên cháu không nghĩ rằng chi mai lại hợp với tâm thức
người ẩn dật, mà thực nó hợp với tính quật khởi của các bậc có chí khí anh
hào.
Nghe Trần Khắc Chấn nói, Nguyên Đán không khỏi khâm phục tính
mẫn nhuệ của tuổi trẻ. Nhưng ông thật đau lòng và có phần hơi hổ thẹn, vì
có lúc ông đã nghĩ: "Không biết nó thuộc phe đảng nào đến dò tìm ta".
Khi vào tiệc rượu, rượu được ba tuần, chủ khách xem ra không còn dè
dặt nữa.
Trần Nguyên Đán hỏi:
- Vừa rồi ta nghe dân chúng khắp cõi đồn rằng sau vụ lụt, hoàng thượng
về Thiên Trường và nhiều nơi khác, ban thần dược "Hồng ngọc sương"
cùng gạo, tiền đến tận tay dân bị nạn, ta mừng quá. Nếu các việc tiếp theo
mà cứ cái đà nhân nghĩa này, lòng dân chắc sẽ quy phụ, chứ không còn cái
nạn như Ngô Bệ nữa để cháu phải ra tay.
Trần Khắc Chấn dằn mạnh bát rượu xuống, mặt sa sầm:
- Tiếc thay đó là điều bá phụ nghe người ta đồn. Chính cái vụ Thiên
Trường đó, mà chỉ có Thiên Trường thôi không có nơi nào khác nữa đâu.