VII
Không phải sớm ấy Chu An bỏ Thăng Long không về thẳng núi Phượng
Hoàng vùng Chí Linh, mà phải sống tá túc vào đâu đó Việc này ông đã có
dự liệu từ trước. Nghĩa là từ năm Tân mão (1351), khi Trâu Canh dâng
phương thuốc phục dương cho Dụ tông, được thượng hoàng Minh tông
chấp thuận. Ông nhận ngay ra tính phi nhân của thượng hoàng. Năm ấy Dụ
tông vừa tròn 15 tuổi. Chữa trị xong được bệnh liệt dương thì Dụ tông mắc
phải hai bệnh mới: bất nhân và vô luân. Vì rằng ông ta phải dùng tới 21
chiếc mật của trẻ con mạnh khỏe làm thang cho phương thuốc, rồi lại thông
dâm với chị ruột mình là công chúa Thiên Ninh.
Cũng từ đấy, Chu An nhận thấy người học trò của mình dần dần đổi tâm
đổi tính. Sao nhãng việc học. Lén dấu đọc các loại yêu thư. Và nhất là ham
mải con đường sắc dục, do Trâu Canh cùng tên hoạn quan chi hậu cục Mai
Thọ Đức dẫn dắt.
Đã đôi lần quan Tư nghiệp có trình lên thượng hoàng Minh tông về sự
lo lắng của mình, và xin thượng hoàng nghiêm huấn cho nhà vua. Nhưng
xem ra thượng hoàng cũng không quan hoài gì nhiều lắm. Thành thử người
học trò vĩ đại của ông ngày càng xa lánh cái đạo của người quân tử, mà lại
yêu thích cái đạo của lũ tiểu nhân.
Tiếp đến các năm của niên hiệu Đại trị, tức là từ sau khi thượng hoàng
Minh tông mất, nhà vua đã 23 tuổi, bắt đầu vào tuổi trưởng thành và tự xác
lập vương quyền, thì nhà vua càng tin dùng bọn bất nhân, vô tài. Chúng đua
nhau đục khoét dân lành, kéo bè lập đảng để hại người hiền tài không thuộc
phe cánh chúng.
Căm giận bọn quan lại sói lang, Chu An đã nhiều lần bầy tỏ nỗi lo lắng
của mình trước nhà vua. Xin đức vua lưu tâm dùng người tài đức, và chỉnh
đốn mối rường cho có kỷ cương của một triều đại; rồi còn phải lo đến việc
dân, việc binh. Cương mục của một nước không thể tùy tiện được. Nhà vua