không phản bác ý thầy, nhưng cũng không nghe, không làm các việc quang
minh chính đại, ích quốc lợi dân như Chu An đã xướng xuất.
Tự biết rồi cũng có ngày phải từ quan, phải vĩnh biệt đất Thăng Long
văn hiến, nên nhân một cuộc nhàn du về vùng Kiếp Bạc, Bình Than rồi ra
cửa sông Bạch Đằng do Trương Hán Siêu mời đi trong chuyến ông kinh
dinh lộ Hải đông hồi năm Nhâm thìn (1352). Dọc hành trình Chu An
thường chú ý đến tài thơ văn, và phần nào là đức hạnh của họ Trương, nên
cũng cảm mến ông. Bởi ông là môn khách của đức Hưng Đạo đại vương từ
thuở niên thiếu, hẳn nhiên là hấp thụ được đức tốt của ngài. Trong số các
trước tác của Trương Hán Siêu, Chu An thích nhất bài "Phú sông Bạch
Đằng". Nói về hào khí Đại Việt, mà viết như "Bạch Đằng giang phú” thời
thực là tuyệt bút. Sông Bạch Đằng từ Ngô vương Quyền chém Lưu Hoằng
Tháo (938), đến Hưng Đạo cả phá quân Nguyên trong trận đại thủy chiến
năm Mậu tí (1288), đã có biết bao người viết về chiến công hiển hách này,
nhưng đều bị lu mờ trước Hán Siêu. Phải chăng Hán Siêu được nuôi dưỡng
trong cái hào khí đó, nên phát lộ được ra bằng thi phú chăng?
Ngồi trong thuyền nghe sóng vỗ lóc róc quanh mạn, lại cả tiếng gió
ngàn từ hai bên bờ lau sậy, rừng rú bạt ngàn; tưởng như nghe lại được tiếng
gươm khua, tiếng quân thét. Chợt thi hứng nổi lên, Chu An đã toan lấy giấy
bút ra viết. Nhưng ngửng thấy Hán Siêu ngồi trước mặt, Chu An chột dạ
đành nén lại một tứ thơ. Tựa như Lý Bạch tới lầu Hoàng Hạc, ngửng nhìn
lên vách đã thấy thơ Thôi Hiệu. Đọc xong, ông buồn bã thốt lên:
Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc.
Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu
( Trước mắt có cảnh nói không được.
Thôi Hiệu (đã) đề thơ ở trên đầu rồi.)
Chuyến đi này Chu An ngắm được một thế đất ưng ý. Ấy là một dải núi,
rừng già phủ kín, nom có cái dáng của một con phượng hoàng giương cánh.
Thấy tình thế trong triều ngày một khó chịu, vài năm sau Chu An sai một số
môn sinh và gia nhân ra dựng cho ông một nếp thảo lư bên khe suối. Có bậc
đá dẫn tới thềm, có cổ thụ bao quanh, lại có giếng thơi và một vài thứ cây
cảnh mà ông ưa xem ngắm.