Còn về phần học hành của Nhật Lễ, thực không như các ông sư phó nói
để thái hậu đẹp lòng. Mặt mũi công tử nom cũng khôi ngô, chớ không đến
nỗi như các bà mẹ ghẻ chì chiết. Song tính tình công tử thì thật bất trị. Khi
về Song Hương đường với mẫu thân chàng cùng thái hậu, thì chàng tỏ ra
ngoan ngoãn lễ độ lắm. Nhưng bước ra khỏi Song Hương đường mà gặp lũ
trẻ phố phường rong chơi, là công tử liền nhập bọn mà không đến nhà Toát
trai nữa, mặc cho các ông sư phó chờ suốt buổi. Ngày mai, công tử lại kiếm
cớ nói dối. Học hành thì tối dạ, công tử rất khó nhận ra mặt chữ. Còn các
bài học thời không học được nghiêm chỉnh. Công tử cứ chế thành những
câu hát pha trò, khiến các bậc sư phó nghiêm là thế cũng phải bật cười.
Công tử có giọng hát rất hay. Và nếu là lời các bài ca thì công tử mau thuộc
lắm. Sau, mấy vị sư phó phải nghĩ cách đặt các bài học thành bài ca, còn
chữ thì viết phóng cho công tử tô nhiều lần, để công tử vừa tập viết, vừa
nhớ mặt chữ. Quả nhiên, khi làm theo cách ấy lại hợp với Nhật Lễ. Công tử
học rất mau thuộc bài, lại cũng dễ nhớ mặt chữ. Rồi chàng đem các bài học
ấy về cung hát ông ổng. "Vương Mẫu” sợ quá. Nàng thầm nghĩ: "Đúng là
giống nào nòi ấy". Nàng vội nghiêm cấm con không được hát ở trong cung.
Vì nàng thừa biết, đời vẫn coi các đào kép hát là "xướng ca vô loài". Nay
một công tử mà hát ngay ở trong cung thì thật là bất hạnh. Dù "Vương
Mẫu” có giảng giải thế nào thì công tử cũng không thể hiểu được, tại sao lại
cấm hát. Vì thực tình chàng yêu thích từ lời ca đến cả giọng mình khi cất
lên. Nhưng cuối cùng công tử phải chấp nhận với mẹ: "Không được hát ở
trong cung".
Chuyện Dụ tông khánh thành điện Song Quế cùng các quy mô xây cất,
mức độ xa xỉ và các chuyện cờ bạc dâm ô ở trong cung, bay đi khắp nước.
Người có nhân cách cao thì khinh ghét, kẻ có tham vọng tối tăm thì thèm
khát, còn dân thì nhất loạt ta oán nhà vua.
Quan Chương túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán vẫn coi sóc tòa
Khâm thiên giám và một trấn nhỏ gần kinh sư, nhưng không được nhà vua
triệu về dự ngày đại khánh. Sự thật, Nguyên Đán cũng ít khi ở trấn, mà ông
đã trao cho người dưới quyền nắm giữ công việc, để ông về hương ấp Chí