XIX
In Va đưa Lưu Nương Tú về Champa, cho nàng ở trong một lâu đài
sang trọng, kẻ hầu người hạ đầy nhà, nhưng không cho nàng đi đâu và tiếp
xúc với ai. Thi thoảng In Va có ghé thăm trò chuyện và làm cuộc mây mưa
rồi giã biệt.
Lưu thị không phải không dự cảm được rằng, In Va đã biến thị thành
một kẻ tị nạn, hơn là một bậc quốc mẫu đi cầu viện nước láng giềng. Vì thế,
đôi khi Lưu thị có nhắc khéo việc xin yết kiến quốc vương Chế Bồng Nga
thì In Va lại nói:
- Ta có tâu với hoàng thượng tất cả cảnh ngộ của nàng cũng như hiện
tình của Đại Việt, hoàng thượng đang còn cứu xét
Lưu Nương Tú mỉm cười đáp:
- Ta nghe nước ông có một chuyện cổ tích hay lắm, chẳng hiểu ông có
biết không, ta xin kể hầu ông.
- Nàng kể đi, lúc nào ta cũng muốn nghe giọng nói của nàng. In Va hồi
hộp đón chờ câu chuyện.
Lưu thị hắng giọng, sửa lai nếp khăn, nếp áo rồi nói:
- "…Ngày xửa ngày xưa trên đất cổ Champa, có một vị vua già yếu.
Ngài sống lâu trong vương quốc thanh bình của ngài nên buồn chán. Bèn
ban lệnh, ai có trò gì lạ, làm cho ngài vui vẻ sẽ được trọng thưởng.
Một bữa, có người từ phương xa đến xin dâng trò lạ. Vua vời vào. Sau
khi xem xét khí sắc của nhà vua, người ấy tâu:
- Thần có thể dậy được con khỉ của thần đây biết nói tiếng người. Đoạn
ông ta lôi từ trong bọc ra một con khỉ còm nhom.
Vị vua già thích lắm, người nheo mắt hết nhìn con khỉ lại nhìn vị khách,
hỏi gặng:
- Thật ư?
- Muôn tâu, nếu thần nói dối xin bệ hạ cứ chặt đầu thần.
- Vậy ngươi dạy nó trong bao lâu?