chào đón chúng tôi và chúng tôi đã tiệc tùng ở đó mỗi đêm trong chuyến đi
Sheffield đó. Một đêm, rất nhiều người trong chúng tôi dẫn bạn theo cùng
và mọi người đ say không biết trời đất gì. Thậm chí cả những người lái xe
tải cũng rất thích chúng tôi, họ đùa và nói. “Hôm nay tiệc tùng ở đâu đây?”
và chúng tôi nói, “Đi theo tôi!” Rồi chúng tôi dẫn nhau đến quán bar đó
cùng với tất cả những người lái xe tải để nhậu tới bến.
Đó là một vụ tàn sát. Một trong những người bạn thân nhất của Nicky -
Shinner - đã say bí tỉ và giả vờ làm giám mục, cầm theo một xô nước và đi
vòng quanh quán vẩy nước thánh ban phước cho mọi người; mọi người
chạy ầm ầm trong quán; nhạc bật to hết cỡ; Nicky đứng trên quầy bar giả vờ
làm Bono - thật hỗn loạn. Tất cả các vũ công, thành viên của đoàn lưu diễn
và chúng tôi, gia đình, bạn bè đã đập phá tới bến. Phục vụ quầy cứ đưa rượu
tới, chúng tôi cứ uống.
Một trong những người sở hữu quán bar đó đề nghị đưa tôi và anh trai
Gavin của tôi về bằng chiếc Ferrari của ông ấy, vì ông ấy đã không uống
một giọt nào. Xe chỉ có hai chỗ, nhưng chúng tôi không đời nào bỏ lỡ dịp
này.
“Lên đi, Gav, sẽ rất tuyệt đây!”
Gavin ngồi lên ghế phụ, còn tôi gần như ngồi hẳn lên người anh ấy.
Trong giây lát, tôi có một sự nhận thức mà bạn chỉ có thể có khi cực kì say.
“Này, Gav, cái dây an toàn chết tiệt đâu rồi...” Tôi thắt nó quanh người
anh ấy và tôi rồi nói, “Nếu chúng ta có chết khi đang đi 150 dặm/giờ, thì ít
nhất chúng ta cũng được chết cùng nhau, nhỉ, Gav?”
Điều đó chẳng trấn an được anh ấy chút nào.
Ông chủ quán tăng tốc lên 130 dặm/giờ đi vào đường cao tốc, khiến tôi
và Gav dính chặt vào ghế ngồi.
Chúng tôi quay trở về khách sạn và tiếp tục uống hết tốc lực. Gav là giáo
viên trung học nên đến chừng 4 giờ sáng là anh ấy đã ngọng líu ngọng lô.
Chúng tôi phải khiêng anh ấy lên giường - đối với một người lớn hơn chúng
tôi 10 tuổi, anh ấy đã làm khá tốt.