giờ cũng muốn lấy lại. Làm gì có cuộc tuyên thệ trung thành với vua Lê với
nước nhà để chống lại Trung Hoa; làm gì mà cuộc phát tiền đã làm ma tốn
đến một triệu quan vàng, nghĩa là một trăm năm mươi triệu couronnes bạc,
một số tiền mà tôi chắc cả xứ Đàng Ngoài gom góp hết cả bạc vàng lại
cũng không được, làm gì có việc vua ban bạc cho các võ quan chức thấp
hoặc ở những chức không có trong xứ; làm gì có việc vua ban vàng với bạc
cho chúa Trịnh khi chúa Trịnh cấp mỗi thứ cho vua Lê; làm gì có việc giết
bao nhiêu thú vật để cúng tế như thế chẳng hóa ra giết hết trâu bò để cấy
cày và buộc dân sự nhịn suốt năm hay sao?
Vua đi dạo
(“Bova dec Yaw” hay là “Canja”) Họa hoằn lắm, đức vua mới du ngoạn;
mỗi năm một lần, vào đầu tháng Giêng, được ngày lành ngài xuất cung cho
thần dân chiêm bái.
Hôm ấy, từ lúc trời chưa sáng, vua Lê, chúa Trịnh, thế tử các triều thần,
đi riêng đến một ngôi đền làm ở phía nam kinh thành, có ba cửa vào khác
lối cửa các chùa chiền (xây gần đấy?). Trong đền không có bầy một pho
tượng nào cả. Đến đền thì ai nấy không được vào trong nhưng ở tạm những
gian bên ngoài. Đức vua đã tắm gội ăn chay thanh tịnh, ngài mặc những
triều phục còn mới nguyên. Đến tám giờ thì súng thần công bắn một phát;
chúa Trịnh, thế tử, chiếu lệ vào mừng vua; còn các quan theo lễ vào bái
mạng. Nghi tiết lặng lẽ nhưng kính cẩn tôn nghiêm. Các quan vừa lễ xong
thì súng liền bắn tiếng thứ hai: mọi người hộ giá vua đến cửa đền; ngài đập
cửa thi quân canh hỏi ngài là ai. Ngài xưng là “vua” thì cửa mở. Ngài
không vào, ngài đến gõ cửa thứ hai rồi cửa thứ ba. Cửa này mở thì chỉ có
vua là được vào trong đền thôi. Trên kia đã nói ngài trai giới từ mấy hôm
trước: vào đền ngài khấn và lễ. Lễ xong thì ngài lên ngồi một chiếc ngai
thếp vàng đặt trong sân đến. Đoạn người ta dâng ngài một cái cày có mắc
trâu. Ngài cầm lấy bắp cày tỏ ý là ngài cũng dự vào việc cày bừa. Ngài giúp
cho các nông gia gặp sự may mắn và có ý khuyên nhủ ai nấy đều nên chăm
chỉ, cần mẫn, biết lo xa nhất là trong việc canh nông và như thế sẽ được trời