Văn quan, võ tướng, các quan trấn thủ mặc y phục bằng vải mỏng màu
đỏ thẫm, trên ngực có những hồng tâm bằng vàng (? boucles dbr) đặt như
những chiếc loop [cúc] trên áo chúng ta. Các ngài đội mão cùng một thứ
vải đỏ như áo.
Quân vệ binh của chúa Trịnh đều là những trai tráng lực lưỡng vạm vỡ,
lưng đẫy ôm, có vài người cao lớn ghê gớm cũng mặc áo và đội mũ một
kiểu với các quan, nhưng vải thô hơn và ngực thiếu hồng tâm.
Riêng để hầu chúa có mười con ngựa và sáu con voi yên bành có nạm
vàng toàn khối và đỏ ối khác xa những ngựa voi thường; cờ xí nhiều vô kể;
trống, chiêng, phường bát âm, đủ các thứ dùng trong triều hay ra mặt trận
cũng bầy liên cạnh đấy. Tất cả những bài trí này, giữa một đám người đến
xem đông vô số làm cho bãi cát có vẻ huy hoàng và trọng đại. Sửa soạn
xong thì ba tiếng trống thong thả đánh, tiếng trước cách tiếng sau khá lâu.
Nghe hiệu trống chúa Trịnh từ võ trường đến chỗ lính xếp hàng và vào
trong gian nhà đã dựng sẵn cho ngài.
Rồi đến ba tiếng chiêng cũng thong thả đánh như trống. Chúa bắt đầu,
dâng lễ cho các quỷ ác và ma dữ. Cũng như trước khi hành hình ta cho
phạm nhân ăn uống tử tế. Đoạn chúa mới đọc vàn kể tội chúng đã gây bệnh
hoạn trong xứ, đã làm ngựa voi ngài chết, tội trạng ấy cũng đủ làm cho
chúng phải đuổi ra khỏi xứ.
Đoạn người ta bắn ba phát súng lớn; và mỗi loạt súng hỏa mai, súng tay
để xua đuổi tà ma.
Đến trưa thì ai nấy cũng ăn uống linh đình do tiền mình làm tiệc sẵn,
quân lính thì được phát đồ cúng để ăn.
Chiều tối thì chúa hồi cung, cũng theo nghi vệ lúc đi, rất sung sướng đã
thắng được kẻ nghịch.
Vua Lê không bao giờ dự lễ này. Có lẽ vì chúa sợ rằng quân lính, có điều
gì bất mãn với mình nhân lúc tụ họp đông nổi loạn phế mình để khôi phục
lại quyền vua.