Các giáo phái, những sự thờ phụng tin nhảm, chùa, đền của người Đàng Ngoài
Phụ dịch thêm chương Tang lễ của dân gian. Khi một người đàn ông
chết, thì con cháu họ hàng mặc cho bảy cái áo tốt nhất, đàn bà con gái thì
chín cái. Người giàu chết thì được cậy hàm để vài miếng bạc hay vàng hoặc
mấy ngọc trai vào miệng để sang thế giới bên kia người chết không thiếu
thốn gì cả. Nghèo khó, thì cắt móng tay, móng chân thay vào cho rằng như
thế thì vong linh họ không về quấy nhiễu con cháu được nữa. Mỗi bữa ăn
họ cũng xới một bát cơm cúng đặt trên quan tài, khi xác chưa đưa ra đồng.
Chiếc bát ấy sẽ chôn theo người chết.
Không dùng đanh đóng săng nhưng dùng sơn gắn kín lại.
... Đàn bà con gái nhà giàu sang đi đưa ma được đi trong một chiếc diềm
lớn che kín đầu họ.
Người ngoài không thấy mặt họ nhưng vẫn nghe thấy tiếng họ khóc than.
Khi linh cữu khiêng qua các phố, người con cả phải lăn ra giữa đường để
bọn phu khiêng quan tài bước qua, đoạn người ấy đứng dậy, lấy hai tay đẩy
quan tài ra đằng sau hình như muốn giữ lại. Cứ thế cho đến khi hạ huyệt
những đồ mã hình người và vật được mang theo sau đòn tang rất nhiều. Sư
đi đọc kinh, trống, chiêng, sáo, kèn thổi ấm ĩ tựa như trong một đám rước
cơ đốc. Vàng mã sẽ đốt theo liền sau khi đã đắp mộ.
... Có tang cha mẹ thì cắt tóc ngắn ngang vai, nằm đất, ngủ ổ rạ chớ
không dùng giường cao chiếu sạch, ăn uống giản dị, bát chén hạng rất
thường, thô kệch... không được uống rượu, dự tiệc, nghe nhạc, xem hát
múa, cưới xin...