Điều làm cho vua xứ Bắc có thế lực khiến các vua lân cận khiếp sợ, là số
dân đông vô kể ở bảy trấn dưới quyền vua cai trị, cứ xem số người thường
ở Kẻ Chợ là nơi vua lập triều đình thì đủ biết. Tuy rằng kinh kỳ dài hơn sáu
nghìn bộ
, ngang cũng chừng bấy nhiêu, phố xá rộng rãi, mười hay mười
hai cỗ ngựa có thể ung dung đi ngang nhau được, thế mà mỗi tháng hai kỳ -
vào rằm, mồng một là ngày dân nghỉ lễ - ta thấy trong tỉnh đông người qua
lại khắp mọi phố đến nỗi đi ngả nào cũng thấy vướng. Thành thử người nào
cũng bị xô đẩy, bị cản, bắt buộc mất nhiều thì giờ mà chả đi được mấy
bước đường.
Do đấy và căn cứ vào vài điều phỏng đoán khác, người ta thường ước
dân số kinh kỳ được một triệu người. Không kể những điều khác, lại còn
một điều này làm cho ta thấy số dân rất đông sống ở đây.
Người Bắc có tục ăn trầu là thứ có lợi cho sức khỏe và có vị ngon, bao
giờ họ cũng giắt theo vào thắt lưng một giỏ con hay một bao đầy trầu cau,
ra đường gặp bạn bè thì mở ra, rồi sau khi đã chào nhau rất lễ phép, mọi
người nhận lấy một miếng trầu têm sẵn của người kia mà ăn. Vì thế trong
tỉnh kẻ nào hơi khá giả thì sai đầy tớ sửa sắm thứ quà nhỏ ấy, đem biếu lẫn
nhau để tỏ tình thân mật; nhưng còn thường dân vẫn ăn trầu mà không có
kẻ hầu têm sẵn ở nhà, thì đã có tới năm vạn hàng bán trầu lẻ rải rác khắp
kinh thành. Vậy có thể kết luận rằng số người mua đông không thể tính xuể
được.
(Chương VII, trang 25 - 27)
Nhân dân và thuế má
... Trừ những người được nhà vua miễn sưu còn thi trai tráng từ mười
chín đến sáu mươi tuổi đều phải đóng thuế. Chỉ có khác là dân ba tỉnh vẫn
trung thành với nhà vua và xưa không theo giặc, thì đóng một số tiền đem
đổi sang tiền ta vào độ hai đồng, mỗi đồng ăn sáu mươi xu (deux escus de
soixante sols pièce); còn dân bốn tỉnh đã bỏ vua theo giặc thì mỗi người
phải đóng nhiều gấp bốn, ấy là không kể mấy thứ thuế vua đặt ra để trừng