chiến thuyền; ở nơi đã cấp cho mình, bọn lính có quyền thu thuế dân vẫn
nộp cho nhà vua.
Còn như đối với hạng lính không được trọng đãi như thế thì thường
thường, các tướng thay mặt vua trả lương cho họ; một phần cũng vì những
khoản chi phí ấy và để nuôi một số lính, nên vua mới cấp cho những viên
tướng nhiều thị trấn để lấy thuế. Bởi vậy nên khi không có chiến tranh hay
không phải luyện tập, lính ăn lương của tướng hoàn toàn để tướng sai khiến
bắt hầu hạ mình làm công việc phu phen hay làm mọi việc công ích, như
đóng thuyền, hàn thuyền, xây sửa cầu cống và những việc tương tự như thế,
thành thử chả lúc nào họ nhàn rỗi và không có việc làm.
Những tướng tá lưu trú ở kinh sáng nào cũng phải vào hầu vua và dự vào
buổi chầu ngài thiết ở cung để cho dân chúng có nguyện vọng gì thì dâng
lên; khi đi chầu tướng nào cũng có một ít bộ hạ đi dàn trước, có thứ tự, có
khí giới và mặc áo choàng màu tím thẫm; khi về, lính lại hộ vệ đến tận nhà.
Được phục dịch tướng như thế là một việc vinh dự, quân cắt phiên nhau mà
làm.
Khi vua ra ngoài điện hoặc để dạo chơi về thừa lâu
tại vùng thôn quê,
hoặc để thử chiến thuyền mới sai đóng, hoặc để xem quân lính mỗi tháng
hai kỳ tập bắn hay đánh vật, vì các tướng có mặt tại triều đi tùy giá, nên
quân lính bao giờ cũng dự rất đông, bảnh bao trong những bộ áo hiệu như
họ thường mặc để đi dàn trước long giá khiến cho nghi trượng có vẻ lộng
lẫy.
Mỗi khi vua ngự về vùng thôn quê như kể trên đây, không những chỉ có
toán bộ binh uy phong này đi trước hộ giá mà thôi, lại còn có cả một đội kỵ
mã đã chọn lọc và hơn một trăm cỗ tượng mình phủ gấm vóc trên có các
vương phi, công chúa và bọn nữ tỳ ngồi thảnh thơi trong những chiếc bành
thấp đóng chắc vào lưng voi, voi khỏe có thể mang tới sáu người trong
bành, ấy là chưa kể tên quản tượng cưỡi trên cổ.
Vì thế khi vua ra chứng kiến những cuộc tập binh hay đánh vật, quân
lính được khuyến lệ vô cùng vì ngoài đức vua họ còn có số khán giả mỹ lệ,