phạt sự phiến loạn của họ. Ngoài thứ thuế thân này là thứ bọn phu thu nhẫn
tâm bắt nộp không trừ một li, không phân biệt kẻ nghèo, người giàu, người
có của hay kẻ chỉ làm lụng để độ thần
, còn một thứ thuế nữa nhẹ hơn,
đánh theo thổ sản, có tính cách một tặng vật do dân tự ý đem cống hiến nhà
vua hơn là một thứ thuế thật, tuy rằng đến vụ thu, mỗi năm ba bốn lần, chả
một ai dám tránh. Vụ thứ nhất thu vào cuối năm hay đâu năm như biếu Tết.
Vụ thứ hai vào khi vua làm lễ “Vạn thọ” (sinh nhật), Vụ thứ ba vào ngày
húy (giỗ) tiên vương. Vụ thứ tư vào hồi có gạo quả mới. Vì các vật cung
tiến này không thu ngặt như thuế thân nên dân mỗi tỉnh, mỗi làng góp của
nhau vào chung, rồi cử người xứng đáng nhất thay mặt đem tiến vua.
Hầu khắp những tỉnh, những xả trong nước - nhiều không sao kể xiết
được - nộp thuế thẳng cho vua hay cho người thay mặt vua đứng ra thu,
nhưng cũng có nhiều nơi nộp cho các vương hầu tướng tá và binh lính hay
cho những người vua xét ra đáng thưởng và đã cấp cho vài nơi để hưởng
thuế lợi, hoặc là để khen tài đức họ, thưởng công họ, hoặc là để lập thái ấp
lúc họ mới sinh hoặc là để cấp dụng vào chức vụ đã giao cho họ, hoặc để
ban thưởng việc gì khác: theo lệ trong nước thì quyền lợi vua đã ban cho
một người, con cái hay kẻ thừa kế không được thưởng nếu nhà vua không
bằng lòng cho lại. Mà ngay khi người ấy còn sống, vua cũng còn quyền thu
lại của đã ban cho, như thỉnh thoảng ta đã thấy; tuy nhiên, chỉ khi nào để
trừng phạt một tội lỗi gì nặng thì vua mới dùng tới cách nghiêm ngặt ấy.
(Chương VIII, trang 28 - 30)
Quân lính và tướng tá
Đức vua đã ban thành thị cho các tướng tá để đền công về những nỗi vất
vả của họ, thì ngài cũng cấp vài nơi cho những lính xuất sắc để họ có lương
ăn và để thưởng lòng anh dũng của họ: có khác là ngài thường cấp nhiều
nơi cho một viên tướng mà chỉ cấp một nơi cho nhiều tên lính; thành thử
một thị trấn không to tát gì nhiều khi cũng nuôi đủ binh lính cả một chiếc