Hartsinck chỉ để một số tiền là hai nghìn lạng bạc bằng tiền nhỏ
(Schuitgelo) cho viên chủ thuyền to giữ để mua hàng, nếu trong vòng một
tháng mà viên này không dùng đến món tiền ấy thì phải báo cho ông
Hartsinck biết.
Hai ông Hartsinck và Vincent Romeyn chiều nay rời thuyền nhưng
(chiếc đò chở ông) không đi được bao xa vì ngược dòng và nước mạnh, đến
làng Giang thì phải ghé lại ngủ nhờ một viên thông ngôn người Nhật Bản
tên là Guando. Viên này nói vui lòng đem hết sức giúp hai ông lại bảo rằng
đem một món tiền to như thế cho quan trấn hải là một việc vô ích vì đã
chắc mình được phép vào sông này chưa? - Nếu không mà lại phải tìm một
bến khác thì mình đã không giao thiệp với y nữa mà vẫn phải mất tiền với
các quan Kapados (Cai bạ?) khác đến định đoạt việc buôn bán của mình.
Ông Guando có khuyên chúng tôi rằng nếu quan trấn hải có nhắc lại
chuyện năm nghìn lạng bạc thì chúng tôi cứ trả lời rằng ông trưởng hội
chúng tôi là ông Nicolas Koeckebacker trong bức thư cho quốc chủ đã
tường khai những hàng hóa dưới thuyền rồi.
Hôm sau, khi thấy chúng tôi trả lời vậy, thì quan trấn hải không nằn nì
nữa.
Ông Guando còn tỏ lòng tốt với chúng tôi là phái người đến bảo với
người thông ngôn ở Ourusra (?) để nhờ người này lên Kẻ chợ tức là kinh đô
để tâu với quốc chủ có chúng tôi đến và xin giấy thông hành cho chúng tôi.
Mồng 4 tháng Tư. - Chúng tôi rời làng Giang thực sớm, đi ngược sông
đến chỗ lị sở của quan trấn hải, cách làng Giang chừng 8 dặm đất. Tối mịt
chúng tôi mới tới nơi, được quan trấn sai cả bát âm, đánh trống và đốt đuốc
tiếp đón. Đồn có hai trăm lính bồng súng cắm lưỡi lê sắp hàng theo dọc
sông. Ở thuyền xuống, chúng tôi đi thẳng vào dinh quan trấn hải. Dinh làm
bằng tre, nhưng quan trấn hải cho bày đặt có nghi vệ lắm và đứng giữa các
thuộc tiêu, chúng tôi chào theo lối Hòa Lan. Diễn văn bắt đầu.
Quan trấn rất mừng được đón tiếp chúng tôi, nhưng xin lỗi rằng công
đường thì chật hẹp và mời chúng tôi xuống ngủ dưới thuyền chiến.