tên hoa tiêu người Đàng Ngoài đi với người hoa tiêu của chúng tôi dò lại
sông.
Quan trấn hải có bảo nếu sông nông quá thì chúng tôi có thể đánh thuyền
đến đậu ở Vương đảo (?) (Konings eilland, Ile du Roi?).
Sau ông mời chúng tôi ăn cơm bản xứ; cơm xong có cho ăn trầu
(pinang). Ông có mời chúng tôi tối nay đặc biệt nghỉ lại dinh ông, chúng tôi
kính cẩn lĩnh ý. Còn ông thì từ biệt chúng tôi, rất nhã nhặn rồi trở lại
thuyền lấy những tặng vật của chúng tôi, ông đã giao cho một viên quan võ
và một quan văn giữ tặng vật gồm có:
1) Ba thước rưỡi đá đỏ,
2) Hai tấm sarasses,
3) Hai tấm salemporis,
4) Hai cái gương.
Một lúc sau thì có mấy quan võ đến bảo quan trấn hải sáng mai xin nộp
lại chỗ tặng vật kia mà cho rằng ít ỏi quá. Chúng tôi có nói xin ngài nhận
cho đấy mới là chút quà của viên thuyền trưởng thôi, chưa phải là quà của
thương hội. Khi nào các quan cai bạ đến và thuyền được vào nơi chắc chắn
thì thương hội sẽ biếu ngài một món quà. Chúng tôi có xin ngài che chở
cho để bọn chúng tôi không thiệt thòi gì khi đem hàng hóa ngược sông.
Quan trấn hải có vẻ không hài lòng và không nhắc đến chuyện quà cáp nữa.
Mồng 5 tháng Tư. - Theo lời mời, hai ông Hartsinck và Vincent Romeyn
lại đến thuyền của quan trấn hải có hứa rằng nếu thuyền mà vào được trong
sông thì sẽ đãi quan lớn ngay và hậu hơn. Quan có hỏi xem mình có chở hổ
phách, hồng san hô và vàng đến không? Bọn ta trả lời có và hỏi những
hàng đó bán bao nhiêu ở Đàng Ngoài; quan trấn hải nói mấy thứ đó chỉ có
vua chúa và các quan mua thôi. Quan lại hỏi có nghe thấy chuyện thuyền
Hòa Lan đuổi bắt thuyền Bồ Đào và Trung Hoa trên mặt bể, thì hai ông trả
lời rằng đối với người Hòa Lan, người Bồ Đào là kẻ thù và đã không bỏ lỡ