Chúng tôi đáp rằng: “Nhân được nghe các thân hữu Nhật Bản ca tụng độ
lượng và lòng nhân từ của quốc chủ không những đã cho phép tất cả người
các nước ngoài đến kiều cư ở đây được buôn bán lại còn che chở và bảo vệ
cho nên ông trưởng hội chúng tôi ở bên Nhật, là người thay mặt Quận
vương xứ Hòa Lan lại là người thay mặt Ấn Độ Hòa Lan thương hội và
đứng chủ trương nền thương mại Hòa Lan ở Nhật Bản, có phái chúng tôi
sang tận xứ Đàng Ngoài để đem hàng hóa dâng Quốc chủ dùng.
Chúng tôi là phái viên chớ không phải là khách thương tầm thường như
người Bồ Đào hay Nhật Bản đến đây để buôn riêng đâu. Các chúa và các
chủ chúng tôi có thương điếm ở Ấn Độ, ở Nhật Bản, ở Trung Hoa, ở Cao
Miên, ở Xiêm La vân vân; ở đâu chúng tôi đều giao dịch và đi lại tử tế với
các quốc chủ cả. Vậy chúng tôi xin quan lớn cho phi báo ngay với quốc chủ
có thuyền chúng tôi đến. Nếu quốc chủ cho phép thì đoàn thuyền chúng tôi
sẽ ngược sông mà lên. Chúng tôi lại tường quan lớn rằng ông trưởng hội
chúng tôi đã ra lệnh cho chúng tôi phải đánh thuyền vào sông nhưng vì
lòng tàu thì sâu và sông thì nông nên chúng tôi buộc lòng phải đỗ lại một
bến xấu ở đảo Frakaki. Chúng tôi lại tưởng rằng vì đi từ Nhật Bản sang
chúng tôi luôn luôn gặp bão, mất ba chiếc neo nhiều thừng và chão, nên sơ
nếu cứ đậu ở bến ấy mãi thì thuyền không chịu được gió to, thương hội
chúng tôi sẽ bị thiệt thòi nhiều và số hàng đem dâng quốc chủ dùng sẽ bị hư
kém đi, nên chúng tôi ước ao kiếm được bến thả neo cho tử tế và xin quan
chỉ giùm cho chúng tôi một chỗ đậu chắc chắn. Chúng tôi nói thì đã có
thông ngôn dịch ra.
Quan trấn hải đáp lại rằng: “Chắc thế nào việc chúng tôi đến Đàng Ngoài
cũng làm đẹp lòng quốc chủ; đã cắt một người phi báo rồi, đến mai sẽ cử
người thứ hai báo cho đế đô biết, rằng chúng tôi ước rằng chừng năm sáu
ngày nữa sẽ được các quan cai bạ đến khám hàng. Ông có khuyến chúng tôi
nên cho thuyền vào sông và khúc này cũng khá sâu. Chúng tôi có trả lời đã
đo rồi và không đủ nước nên dù phải đỗ bến xấu chúng tôi cùng đành chịu
không thể lên sông được. Muốn quan trấn hải tin thật, chúng tôi có bảo một