bản; kẻ từ chối là một thằng bủn xỉn. Nên khi cần chỉ có thể: một là đem
giấu vật mình muốn giữ lại, hai là sẵn sàng cho kẻ đã hỏi xin.
Một khách thương Bồ Đào Nha ý chừng không thích cách hành động lạ
lùng ấy - mấy người thích cho được - và ngày nào cũng bị bực mình phải
cho những vật đẹp mà họ thấy anh ta cầm tay, một hôm có ý kiến là anh ta
cũng xử sự như họ. Định tâm thế, anh ta đến gần thuyền một chú chài
nghèo khổ, để tay lên một sọt đầy cá, nói theo tiếng bản xứ Scin mocaii
(cho tôi cái này); chú chài chẳng nói chẳng rằng cho luôn anh ta cả sọt cá.
Anh Bồ Đào Nha đem sọt cá về, không khỏi ngạc nhiên và lạ lùng về tính
hào phóng của người Trung kỳ. Thật ra thì sau này ái ngại cho chú chài,
anh ta có đem trả đúng số tiền chỗ cá ấy.
Những tiếng dùng để nói chuyện, thường dùng trong cuộc xã giao hay
dùng trong các lễ nghi cũng tựa như người Trung Hoa. Kẻ dưới rất kính cẩn
với người trên; người ngang hàng đối với nhau rất tương kính đúng mực,
chúc tụng khen ngợi nhau cũng tỉ mỉ như người Trung Hoa. Họ tôn trọng
đặc biệt các bậc lão thành: trong bất cứ việc gì, ở giai cấp nào, trong trường
hợp nào, họ cũng nhường người hơn tuổi và để tuổi già được ưu đẳng đối
với hạng thiếu niên. Vì thế có mấy ông quan, tuy đã đến thăm chúng tôi
nhiều lần ở nhà chúng tôi và đã được viên thông ngôn báo cho biết rằng có
ông Cụ Đạo nhiều tuổi hơn chúng tôi nhưng không phải là bề trên chúng
tôi, mấy vị quan ấy vẫn không khỏi đến chào ông Cụ Đạo trước, rồi mới
chào vị bề trên ít tuổi hơn. Trong các nhà của người Trung kỳ ngồi chơi có
ba cách. Cách thứ nhất, thường nhất, ở trên chiếc chiếu trải trên nền đất để
tiếp những người cùng bằng vai. Cách thứ hai ở trên những dây hay chạc
căng thẳng
, trên trải chiếu mảnh hơn, mềm hơn thứ trên kia, để tiếp
những khách sang hơn. Cách thứ ba ở trên một chiếc “lều”
đất chừng hai “thước” rưỡi (2 pieds...
demi: 0m48) giống như cái giường,
để tiếp riêng các quan lớn, các vị chủ tể trong vùng hay là các người trông
coi việc tế lễ (các cố của ta vẫn được họ mời lên ngồi đấy). Đã nhã nhặn và
vui tính như thế, người Trung kỳ biết trọng người ngoại quốc, để mặc cho
những người vùng này sống theo lệ luật của họ, ăn vận theo ý muốn của họ.