Thí dụ họ khen ngợi cách làm việc của ta, ca tụng tôn giáo của ta mà họ tự
ý cho là hơn tôn giáo của họ; khác hẳn với người Trung Hoa chỉ khoe
khoang xứ sở, cách làm việc và tôn giáo của mình thôi.
Y phục của người Trung kỳ
Về y phục, tôi đã nói rằng tơ lụa rất thông dụng ở Trung kỳ và tất cả mọi
người đều mặc thứ hàng ấy. Chỉ còn phải nói cách họ ăn mặc ra sao.
Bắt đầu từ đàn bà thì tôi phải thú rằng tôi vẫn cho áo họ là giản tiện nhất
trong vùng Ấn Độ và họ không chịu để hở một phần thân thể nào cả, trong
những dạo oi nực nhất cũng vậy. Họ mặc năm sáu thứ vải mỏng, màu khác
nhau, cái nọ phủ lên cái kia. Cái thứ nhất dài sát đất và họ kéo lê một cách
trang trọng, đoan chính và uy nghiêm đến nỗi ta không thấy đầu bàn chân
của họ. Rồi đến cái thứ hai, ngắn hơn cái thứ nhất bốn năm ngón tay; cái
thứ ba ngắn hơn cái thứ hai, và cứ tiếp tục thế, cái sau phải cân xứng với
cái trước. Thành ra các màu đều thấy rõ, tuy khác nhau. Ấy là thứ y phục
mà đàn bà mặc từ thắt lưng xuống dưới còn thân trên thì họ phủ bằng mấy
thứ... (?) (Car pour le corps ells le couvrent de certains corps de côte),
giống như bàn cờ, màu sắc khác nhau; trên lại choàng một cái khăn quàng
rất nhẹ mỏng trông qua còn rõ các màu sặc sỡ kia, hàm ý một xuân sắc đẹp
vui, kiều diễm nhưng vẫn trang trọng và khiêm nhường.
Đàn bà để tóc xõa và tỏa lên vai, mọc dài có khi chạm đất; vì tóc càng
dài, lại càng được coi là đẹp. Đầu đội nón vành to che lấp cả mặt đi, làm
người đàn bà không nhìn quá ba bốn bước ra đằng trước. Những nón ấy,
tùy theo địa vị của người đội, còn thêu lụa hay vàng. Sự lễ phép bắt buộc
người đàn bà, khi gặp ai mà muốn chào, chỉ phải đỡ cao nón lên để người
ta thấy mặt.
Đàn ông không có quần cụt và quấn cả một tấm vải, trên lại mặc thêm
năm sáu cái áo (dây lưng?) dài và rộng, bằng lụa mỏng và nhiều màu, có
tay to và rộng như tay áo của các cha dòng Saint Benoit; những áo này từ
thắt lưng xuống đều rách và cắt vòng theo nhiều chấm lốm đốm. Thành ra