giữa sừng có vân vàng mọc tỏa ra đến khắp ngoài rìa thi cho là sừng tốt.
Nếu sừng vừa có vân vừa làm quay được thanh kiếm thì họ sẵn lòng bỏ ra
mấy trăm đồng vàng mà chuốc... Người Đông Kinh, hơn người Trung Hoa
còn biết dùng sừng tế làm cán gươm, chuôi dao để phòng hơi độc của thuốc
giải độc mà luôn luôn họ giắt trong người.
Họ cũng nuôi dê, bò, trâu, ngựa nhiều nhưng còm, bé như ngựa Ba Lan.
Ngựa mua ở các xứ lân cận vào đẹp lớn tốt hơn nhưng đã bị thiến rồi; Quốc
chủ các nước này một là muốn giữ lợi, hai là sợ bán ngựa giống cho một
nước một ngày kia có thể trở nên thù địch của mình, nên không muốn
giống ngựa của mình có ở nước khác. Ngựa không bịt móng vì đất ở vùng
quê không có đá không hại chân. Họ cũng không dùng đinh thúc ngựa
nhưng cầm roi lông. Họ cho rằng cưỡi ngựa mà ngựa không có nhạc đeo,
thì người cưỡi ngựa thành lố bịch, cưỡi như thế cũng không khác cưỡi bò.
Nhưng trong lúc để tang vua hay các thân quyến của vua, ai cưỡi ngựa
có nhạc thì sẽ bị phạt một món tiền to.
Phong tục và tính nết người Bắc kỳ
Khí hậu lành và tốt, đất cát phì nhiêu của xứ này đáng lẽ làm cho người
dân có tính tinh khoáng đạt thì hình như chỉ làm cho người họ lớn và khỏe
mà thôi... Sự đè nén biến họ thành những người rụt rè sợ hãi quá đáng.
Cũng như dân Ý, họ có người to, tầm thước và nhỏ. Nhưng thân hình họ
cân đối, tính nết thuần thục, nét mặt đều đặn dễ trông. Người thành thị da
trắng hơn là nâu; người nhà quê da vàng xanh. Họ làm việc không biết mệt
nhưng không chịu được sự đói túng, quan tâm đến sự vật hiện tại (mà họ
cầm giữ được; đến những chuyện nhãn tiền làm họ say mê) hơn là chuyện
tương lai không ảnh hưởng gì đến thần trí họ và họ cho là xa quá, không
thực hành được, Đấy là xu hướng của họ. Đấy là duyên cớ làm cho họ cẩn
thận và giữ gìn trong những công chuyện có dính dáng đến quyền lợi của
họ. Còn đối với những việc gì không liên can đến họ thì họ là hiện thân của
sự nặng nề và sự lười biếng. Vì thế cho nên khi nào có việc công ích phải