thước lắp với bốn mảnh gỗ, trên đặt giát tre hay một lần lưới đan bằng dây;
trên nữa trải chiếu; họ nằm ngủ chẳng có đệm, chẳng có chăn trải giường,
có mền đắp.
Nhà những người giàu có, quan tư cũng ngang mực với đất; nên đến cửa
thì ta bước vào nhà ngay. Những nhà nào rộng, xây dựng có ngăn nắp và
làm bằng vật liệu tốt hơn những nhà của thường dân, trước mặt nhà lối cửa
vào có sân rộng nhiều hay ít đủ chứa những người đến nhờ vả hay kêu xin
điều gì. Có hành lang lợp và làm theo hình bán nguyệt chạy quanh nhà.
Những khung hình tò vò này đặt lên những cột gỗ to rất tốt đặt đối nhau rất
đều. Ở hành lang, ta vào một gian rộng rồi sau cùng vào nhiều gian hay
phòng, cái nọ có vách cách cái kia. Những thực phẩm chứa trong những cái
thúng cát, trát trong và ngoài bằng một thứ thuốc làm cho thức ăn lâu hỏng
(?). Vì nước sông một năm dâng cao một hai lần, nhà cửa thường bị lụt; để
dự phòng, dân gian làm những lầu cao bằng cột, có nhiều thanh gỗ đặt chéo
nối liên cột nọ với cột kia, trên nóc cột đặt nhiều tấm ván, lúc lụt họ rút lên
ở trên ấy, như lên trên một sân khấu hay trên một cái sàn chắc để nhìn được
khắp đồng ruộng chung quanh. Hoặc họ đã có sẵn những thuyền con để
dùng trong những dịp này.
Cửa vào nhà thường dân thấp và bé để bọn trộm cướp khó mang đi
những đồ vật chúng lấy được. Cửa ngõ nhà quan thì rộng hơn vì các ngài
không sợ gì trộm cướp (chính chúng lại sợ các ngài) và có lính canh giữ
luôn luôn. Tuy vậy những nhà quan cũng không có những tấm thảm hay
những thứ hàng quý giá; chỉ có những thứ chiếu nhỏ bằng cói rất đẹp;
nhuộm màu khác nhau, trên có nhiều hình đẹp; của cải để cả vào thóc gạo,
người nào có nhiều thưng gạo nhất được coi là giàu có nhất, thành thử khi
ta nói ai có nhiều lúa thóc chính ta muốn bảo rằng người ấy rất giàu có
sung túc.
Trong xứ không có đường to, không có phố lát đá và chia ra từng đoạn
như bên ta, nhưng nhà cửa cách nhau và rải rác khắp đồng ruộng như tôi đã
nói ở trên; một số đông nhà họp lại thành một làng trong có một nhà công