nhiêu dặm và đặt trên bờ một con sông phát nguyên tự Trung Hoa. Sông
bọc lấy thành thị trong một khuỷu rộng nên việc buôn bán được dễ dàng;
thuyền bè luôn đi lại được trên sông; sông còn chia ra nhiều ngành, nhiều
sông đào rất có ích cho việc chuyên chở các hàng hóa và làm thuận tiện
việc buôn bán các tỉnh ngoài với đô thị.
Người Âu châu nào đến thăm kinh thành (hay Kẻ Chợ tùy theo lối gọi
của mỗi người), sẽ thấy nhà cửa ở đấy không phải là những đầu đề để ta ca
ngợi, bởi vì nhà cửa ở đây cũng không khác nhà cửa những vùng khác
trong nước; muốn làm những nhà đẹp hơn, phải tiêu tốn hơn vì đào sâu 2, 3
thước đã thấy nước rồi, muốn tiện lợi mỗi nhà đào một cái chuôm thả cá
hay một cái ao nhỏ không hại sức khỏe, có nước dùng để giặt quần áo, tắm
rửa, tưới rau; cá câu để ăn tuy số ao chuôm ít hơn các miền khác. Nhà nào
cao lắm thì có tầng gác thứ nhất, nhưng trên có làm nhiều chỗ cao, phòng
khi nước lụt thì rút lên ở. Phố xá không lát đá. Dân gian thiếu chút nữa thì
tồng ngồng và bao giờ cũng đi chân không như ở khắp trong xứ. Tuy có
chỗ bẩn thỉu và đáng xấu hổ, ta cũng nên công nhận rằng thành này có
nhiều chỗ rực rỡ lộng lẫy. Thành phố có 72 phường phố, mỗi phường rộng
bằng một thành phố trung bình bên Ý Đại Lợi ta, 72 phường đầy những thợ
cùng người buôn, muốn tránh sự hỗn độn và giúp ta tìm ngay được thức ta
cần dùng, ở cửa mỗi phường có một tấm biển đề rõ thức hàng, tốt hay xấu,
thành ra ít khi có người (cả người ngoại quốc) bị nhầm về giá hàng, về
phẩm hàng tốt hay xấu, về lượng hàng bán đủ hay thiếu. Trên kia tôi đã nói
là người ta chở đến đây tất cả các thứ sản vật trong xứ, của ngoại quốc, chở
đến nhiều hơn bất cứ nơi nào trong nước. Vì lẽ ấy nên đức vua muốn các
hàng hóa ngoại quốc đều ghé lại xứ, và ngài chỉ ưng rằng các tầu bè Trung
Hoa, Nhật Bản, Cao Miên, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Phi Luật Tân, Hòa
Lan và các nước khác ở Đông phương muốn vào trong xứ phải ngược sông
(Nhị Hà), không được đậu bến nào ngoài bến Kẻ Chợ.
(Trang 109 -112)
Hoàng cung