hình nó rất đẹp, rất cân đối và trong các phòng đấu kiếm nó không thua ai
bao giờ và hồi niên thiếu nó có theo học các trường dạy đấu kiếm và nó đã
không phí thì giờ).
Đấy lần đầu tiên nó được vào bệ kiến vua xứ Đàng Ngoài như thế; nó có
qua lại xứ ấy nhiều bận và mỗi bận nó đều được biệt đãi thêm: nó được
lòng đức vua và các đình thần, nhất là vì nó thích đánh bạc với các ngài;
tính lại liều, có một lần nó thua hơn hai vạn écus
. Nhưng đức vua vốn
tính quảng đại, không muốn nó thiệt và có đền bù cho nó nhiều.
Nó đã ở lâu năm tại xứ Đàng Ngoài, được ra vào chốn triều trung, lại
quen nghề buôn bán trong nước, cái gì nó cũng tò mò, nên tôi đã tra cứu tập
ký ức của nó để viết cuốn du ký này. Nhưng tôi có thể nói rằng tôi cũng có
dùng những điều tự tôi ghi chép, tôi đã tiếp chuyện nhiều người Đàng
Ngoài sang buôn bán bên Batavia và Bantam và đã khoản đãi họ để biết
thêm nhiều phong tục, nghi lễ của họ. Họ cũng ước ao tôi đem phong tục và
nghi lễ nước ta nói cho họ nghe, họ thích lắm. Bên họ cũng như bên ta,
muốn vào hàng quý phái phải có chiến công rực rỡ, phải có tài điều đình
ngoại giao hoặc đã làm được một việc gì to tát, ích quốc lợi dân, và học
hành giỏi giang có thể giữ được những chức cao trong ngạch tư pháp, hành
chính và trong hội đồng cơ mật của vua.
Thổ sản xứ Đàng Ngoài
Xứ này không có lúa mì, không có nho, nhưng có rất nhiều lúa là thực
phẩm của các dân xứ này và một phần lớn Ấn Độ và Nam Dương; gạo còn
dùng để nấu nước uống và rượu mạnh.
Có nhiều cây và quả ngon, bên ta không có: như dừa lớn nhất châu Á,
quả to như đầu người, vỏ cứng, cùi trắng như tuyết, bùi như hạnh nhân, mỗi
quả đựng ước chừng được hai cốc to nước uống rất mát và rất dễ chịu. Ôi
giống cây nguyệt quế (? laurier) và có hai loại: một loại quả xanh lòng đỏ,
một loại quả vàng lòng trắng quý hơn, hai loại trong thịt đều có hột nhỏ
hơn hột lựu; ăn xanh thì làm săn dạ, ăn chín trái lại ổi làm giãn ruột ra, ổi