trong để làm tổ; chất ấy lớp nọ chồng lên lớp kia như các bẹ hành; tổ yến
ngâm vào nước ấm thì tan, và đem nấu thì có đủ mùi thơm của các gia vị ở
Đông phương. Tổ yến đem bán khắp các miền Ấn Độ, Nam Dương, sang
mãi tận bên Hòa Lan và nhất ở Đàng Ngoài. Tôi có đem một ít về biếu các
nhà quyền quý bên ta và ai ai cũng công nhận là tổ yến đem chế vào các
món ăn thì không có gia vị nào bằng.
Kề bên bốn hòn đảo A, B, C, Đ còn năm hòn đề 1, 2, 3, 4, 5 sản xuất ra
nhiều ba ba ăn ngon lắm; dân Đàng Trong và Đàng Ngoài khi được mời đi
ăn khách mà trong tiệc không có món ấy thì vẫn cho là chưa được quý
trọng; họ đem muối ba ba rồi tải ra ngoại quốc bán; hai xứ đánh nhau một
phần cũng vì nguồn lợi ấy, tựa như người Anh Cát Lợi và người Hòa Lan
tranh giành nhau trong việc đánh cá mòi (hareng). Ở đây còn có dứa và
cam, cam có thứ bé hơn quả mơ, có thứ to hơn cam Bồ Đào, nhưng cả hai
thứ cùng một vị; chanh có hai thứ: một thứ xanh, một thứ vàng, ăn chua hại
tì vị lắm nhưng dùng để đánh đổ thau, đồ đồng, đồ sắt và các kim khí khác
trước khi đem mạ; tẩy vải lụa cũng dùng như vậy, trước khi đem nhuộm,
nhất là lụa. Chanh còn dùng để giặt vải lụa cho trắng ra và làm sạch các vết
bẩn; ở Ấn Độ người ta dùng chanh để chuôi các vải bông cho thật trắng.
Tơ lụa sản xuất rất nhiều ở Đàng Ngoài. Người Hòa Lan, hễ đâu có lợi
cũng lần mò đến, mỗi năm đến đây buôn rất nhiều tải sang Nhật, khác với
hồi trước họ phải sang tận Ba Tư, Bengale và Trung Hoa. Bây giờ họ vẫn
còn sang tất cả các nơi trên để buôn tơ lụa nhưng họ tải về Hòa Lan.
... Đường ăn thì họ lấy ở mía; họ không biết lọc cho trắng; đem đóng
thành bánh nửa cân, bữa nào họ cũng dùng nhiều vì tin rằng đường giúp
cho sự tiêu hóa.
... Người Đàng Ngoài biết giữ trứng gà và vịt lâu được hai, ba năm
không hỏng; họ đem muối trứng; họ đem ngâm muối vào một cái chậu lớn;
muối tan thi họ bỏ thử một quả trứng vào nước, nếu trứng chìm thì chưa đủ
muối; khi nào trứng nổi thì nước muối mới vừa; họ đem ngào gio vào nước
muối và khi nào gio với nước thành một chất vừa lỏng thì dùng chất ấy bọc