Tướng sĩ mỗi tháng chỉ được nghỉ bốn ngày; hai ngày vào lúc thượng
tuần, hai ngày vào trung tuần.
Về sự hôn lễ của người Đàng Ngoài và cách họ trừng trị sự gian dâm
Người Đàng Ngoài muốn lấy vợ lấy chồng phải được phép của cha mẹ
hoặc khi cha mẹ đã quá cố rồi thì phải được phép của thân quyến. Lại còn
phải xin phép và lễ lạt các quan chức. Vì có những sự nhũng lạm, năm
1639 đức vua đã phải ban dụ để hạn chế lòng tham của các nhà cai trị và
định rằng con trai lấy vợ nộp lệ tùy theo sức mình, vào khoảng hai phân tư
(2,40%) gia sản; nhưng ai không có quá số một trăm đồng thì được miễn.
Vì dân gian ai cũng chăm chỉ làm ăn, nên khi về nhà chồng, người đàn
bà đã dành dụm được ít tiền, hai ba cái áo đẹp, một chiếc vòng san hô hay
mã não, ít nhiều hạt họ buộc vào, họ nuôi tóc rất dài và để xõa xuống sau
lưng. Cưới xin phải có ăn uống, nghèo kiết cũng ba ngày; khá giả thì kéo
đến ngày thứ chín. Ngay sau hôm cưới, chồng gọi vợ bằng em và vợ gọi
chồng bằng anh.
Luật pháp cũng cho chồng bỏ vợ vì những duyên cớ mỏng manh; nhưng
vợ thì không được quyền ấy, muốn biệt cư biệt sản vợ phải khó khăn bí mật
lắm, còn người chồng thì chỉ việc lấy một chiếc đũa của mình, một chiếc
đũa của vợ - đũa sơn son thếp vàng - bẻ làm đôi, mỗi người giữ một nửa
trong túi lụa; chồng phải trả vợ của hồi môn và nuôi lấy con chung của hai
người, nhưng những vụ ly dị bây giờ ít hơn trước.
Luật pháp rất nghiêm đối với những dâm phụ, người đàn bà sẽ đem cho
voi giày, voi lấy vòi quấn người ấy lên cao rồi quật xuống đất, lấy chân
giẫm cho kỳ chết. Khi em tôi ở Đàng Ngoài, nó có được chứng kiến một vụ
hành hình một bà chúa thông gian với một ông hoàng, chuyện khá đặc biệt
và bi đát nên tôi thuật ra đây. Ở Đông phương, mỗi khi một ông vua thăng
hà thì các bà phi bị đem giam vào một thâm cung, mỗi người có hai cung
nữ hầu hạ, sống cô độc cho mãi đến khi chết. Trong số đó có một bà phi
quen biết một ông hoàng, cháu đức vua đã thăng hà, ông này dùng một