có thể đỗ được. Mỗi người thi trong một gian lều tre lợp vải (?); trước khi
vào phải khám xét cẩn thận; ngồi từ sáng đến chiều với bút, mực, giấy; có
hai ông tiến sĩ ngồi lọng cách xa họ để trông nom. Thi bốn kỳ thì hai ngày
đầu quan trọng nhất có vua Lê và chúa Trịnh ra chứng kiến; các ngày sau
có các quan thượng thư thôi. Các ông tiến sĩ mới được bạn bè, dân sự và
các ông tiến sĩ cũ hoan hô và ngợi khen, vua thưởng cho mỗi ông một thoi
bạc (giá chừng mười bốn dollars) và một tấm lụa; lại được ăn lộc mấy làng
tùy theo lượng vua và tài mình; về làng, còn được dân làng khao vọng
trong mấy ngày. Các ông tiến sĩ sau này được tuyển đi làm quan, được cử
đi sứ Tàu và có quyền dùng y phục Tàu cùng với phẩm phục mình.
Các hương cống thi hỏng còn có thể thi tiến sĩ nữa; nếu không thì họ có
thể vào ngạch tư pháp hay trông nom một làng.
Các sinh đồ hoặc các người không muốn học nữa cũng có thể tìm một
việc làm, nếu học có tiền trong dinh quan tỉnh, trong tòa án hoặc nho lại;
không cần tài biện bác chỉ cần chữ tốt văn hay thôi.
Chúa Trịnh
... Chính chúa Trịnh mới thực cầm quyền nước Nam. Vậy ta nên coi chúa
Trịnh như linh hồn và nguồn sống của nước này. Quyền ngài như của nhiều
bậc vua chúa bên phương Tây, rất thiên về quân chủ nhưng không chuyên
chế vì ngài biết trọng pháp luật và tục lệ và nhất cử nhất động đều theo lệ
luật.
Chúa bây giờ là chúa thứ tư họ Trịnh, kể từ lúc (Trịnh Tùng) diệt nhà
Mạc và bắt đầu xây dựng nền tảng quyền hành cho con cháu bây giờ. Chúa
(Định Vương Trịnh Cán) năm nay năm mươi ba tuổi; chúa tạng yếu nhưng
cai trị tài. Chúa kế nghiệp cha (là Tây vương Trịnh Tạc) năm 1582 nhưng
trước năm ấy chúa đã được tham dự vào việc cai trị nước Nam rồi. Chúa
sinh được ba con trai và ba con gái. Con trai cả và con trai út mất rồi; người
thứ hai, đúng vào năm ông nội mất (1682) thì mắc chứng điên, nhưng bây
giờ khỏi rồi, và được phong làm thế tử (ông Baron viết chu-ta). Thế tử có