đang xích lại gần Lễ và câu chuyện bị đứt quãng lại tiếp tục càng lúc càng
ồn ồn ào ào.
Chính lúc ấy bọn trẻ đang chơi trò trốn tìm bỗng dừng cả lại. Đầu tiên
là thằng Ất. Thằng Ất nấp sau bức tường hoa chợt nhô đầu lên, dụi mắt.
- Không phải dơi! - Ất thét - Con bướm! Con bướm to quá!
Một con bướm cực lớn, hai cánh bằng hai bàn tay, màu tím sẫm, điểm
chấm trắng nho nhỏ và những đường nét hoa văn huyền ảo, con bướm thi
thoảng Thoan vẫn hằng thấy và đã kể cho bà Xuân nghe, con bướm như từ
hư vô bay ra, vẫy đôi cánh tâm linh như một hình ảnh của sự siêu thoát ra
khỏi thế tục, thoạt đẩu bay đến chỗ mấy người lớn đang túm tụm trò
chuyện. Ở đây, con bướm vẽ những đường tròn chòng chành, hư ảo, nhưng
gần như lần lượt tiếp giáp với từng người. Tiếp đó, con bướm dang cánh
liệng tròn liên tiếp mấy vòng như quan sát toàn cảnh ngôi nhà cùng cái sân
nhỏ. Và Ất, đứa cháu nội gắn bó nhất với ông nội, từ nãy vẫn đang đăm
đăm dõi theo bóng hình con bướm, trong mối xúc động thiêng liêng khởi
nguồn từ đêm qua càng lúc càng dâng chan, bỗng chạy tọt ra giữa sân, vung
tay hét thật to:
- Tất cả mọi người im đi. Ông đang về kia kìa!
Tiếng hét bất thình lình của đứa trẻ khiến đám người lớn đang ồn ào
bàn bạc tính toán những mưu toan bỗng giật thột mình. Và không thể có gì
là bất ngờ hơn, mọi người cùng ngẩng đẩu, ngước dậy, và lập tức rơi vào
trạng thái ngượng nghịu cùng bẽ bàng vì có cảm giác bị bắt quả tang. Bẽ
bàng và ngơ ngác họ nhìn theo bóng đôi cánh con bướm đang tiếp tục lượn
một vòng nữa trước khi khép cánh lọt qua khuôn cửa vào gian giữa căn nhà
đang lung linh ánh sáng của đèn nến.