Con bướm dập dờn trên bản thờ ông Lâm. Con bướm khai mở một
miền đất mới trong cõi tâm linh bí ẩn của con người. Người chết không còn
là người sống. Điều đó là một sự thật hiển nhiên mà một đứa trẻ như Ất
cũng đã biết. Nhưng, như thế không có nghĩa là người chết đó biến vào vô
tăm tích. Không! Người đó khuất trong tín niệm và truyền ngôn của dân
gian, dưới một hình thái tồn tại khác, vẫn còn tạo lập với người sống bằng
một mối liên hệ vô hình và linh thiêng.
Quẩn quanh trên ban thờ ông Lâm thật lâu, cuối cùng con bướm mới
vẫy cánh bay vào buồng Thoan, nhẹ nhàng đậu lên cái chao đèn đặt cạnh
giường ngủ của Thoan.
Đó cũng là lúc một tốp môn đệ, những người thợ được ông Lâm đào
tạo nữa, từ ngoài sân đi vào, thắp hương, bái lạy, kính viếng vong hồn ông
cùng những lời tri ân gan ruột và xót xa. Là thế đó, mặc những thờ ơ, quên
lãng và toan tính lạnh lùng vô lương, cuộc sống thủy chung vẫn là có cội
nguồn, là trầm tích tháng ngày, là dựa cậy vào huyết mạch, phúc đức, công
nghiệp của cha ông, là nương nhờ vào mối liên hệ trong cõi giới tinh thần
huyền ẩn mà tiếp nối và tồn tại!
Nhìn những người đến viếng cha thắp một tuần hương nữa, rồi lui ra
đồng loạt rạp mình vái lạy trước bài vị cha, một lẩn nữa, vừa nhìn con
bướm có đôi cánh tím sẫm in những chấm trắng nho nhỏ cùng các hình hoa
văn kỳ lạ, Thoan vừa bật khóc nghẹn ngào.
22/9/2000-3/1/2011