Tuy vậy, Lân vừa mới chỉ định mở miệng giãi bày mấy ý tưởng đó thì
vợ anh đã xìa môi xì một hơi dài:
- Thế mà cũng đòi biết! Không biết thì dựa cột mà nghe nhớ!
Lân chạm tự ái, đỏ rửng mặt:
- Thì cô cũng chỉ là anh nghe hơi nồi chõ, suy đoán lung tung. Cô biết
gì hơn tôi nào? Nào, nói đi! Vì sao ông ấy được cử đi công tác ở nước
ngoài lần này nào?
- Tôi đố ông đấy!
- Thì vợ anh ấy chẳng đã nói là cực chẳng đã là gì! Vợ chồng họ có
thiết gì đâu. Chẳng qua trên cho ông ấy đi để kết hợp chữa bệnh. Ông ấy bị
suy tim, béo thế là béo nước, béo bệnh. Nằm trong nhà mà không mở cửa
sổ là không thở được. Có hôm nằm trong màn cũng còn thiếu không khí để
thở kia. Vợ ông ấy nói hôm rồi đấy. Mà mình cũng chứng kiến gần đây ông
ấy đi bệnh viện liên tục đấy thôi.
Vợ Lân nhếch môi, mắt kéo một vệt sắc lẻm:
- Tim với chả phổi! Nói trẻ con nó cũng không nghe được. Ông không
suy tim, nhưng ông thấp khớp, chân ông sưng đầu gối ông voi, đi không
nổi. Vai ông đau, giơ tay viết bảng không xong. Sao người ta không cho
ông đi để kết hợp?
Lân cười gằn:
- Cô này nói lạ. Đấy có phải việc của mình đâu. Nhưng thôi được rồi.
Vậy, vì lý do gì mà ông ấy được đi cô cứ nói đi!