rằng, ông bố cô cùng cảnh ngựa người, chắc vui vẻ chấp nhận cuộc tình, sẽ
tha hồ đào mỏ một khi là rể ông già.
Kết quả cả hai gã đều đưa ra mặt trận chết ngóm cho đáng đời. Giờ cô
này lại đang có chửa với một ông giáo già bấy lâu được thuê làm gia sư
kèm cặp cô học tiếng Nga. Rắc rối thế! Lỡ dở rồi, tổ chức đành yêu cầu
phải làm cái đám cưới này thật linh đình để át lời đàm tiếu có hại cho uy tín
ông già.
Thế là cái đám cưới chạy danh giá, có mục đích bịt mồm thiên hạ
được giao phó cho một kẻ giúp việc hết sức mẫn cán. Lên một kế hoạch
tổng thể, đặt ra mọi tình huống, vạch ra tiến trình từng công việc cụ thể, săn
sóc từng chi tiết đầu việc, việc gì Nội cũng phải lo toan đầu cuối, không bỏ
qua bất cứ một tình tiết nhỏ mọn nào: kể từ màu sắc phông màn, họa tiết
trang trí đến phòng hợp cẩn của chú rể, cô dâu. chính tay Nội ghi tên khách
mời lên từng tấm thiếp. Lại đích thân Nội đạp xe đưa tận tay những khách
mời quan trọng. Kẹo bánh phải đặt trực tiếp với giám đốc xí nghiệp bánh
kẹo, nhưng Nội vẫn phải kiểm tra tận phân xưởng. Thuốc lá lấy tận nơi sản
xuất để tránh hàng rởm. Rồi cũng chính Nội phải đi mời, đón nghệ nhân
nấu ăn về trông nom việc bếp núc của các tiệc mặn hơn ba trăm người ăn
nóng.
Chẳng còn nghĩ gì đến bản thân, Nội lo ngày lo đêm cho cái đám cưới
nọ, vất vả nhưng bừng bừng hãnh diện và chỉ sợ phụ lòng tin của ông già.
Một đêm mưa tầm tã, xe ô tô đi mượn bát đĩa, ấm chén sa lầy ở giữa
đường. Trên xe chỉ có người lái xe và Nội. Nội nhảy xuống, gồng sức đẩy.
Mưa xối ướt đầm. Bùn văng, trát đầy người. Rét run, hai hàm răng va nhau
lập cập. Rồi lạnh ớn và ngực phồng lên, đau nhói nhói, đau dội lên, nhức
nhối đến nghẹt thở. Nội chỉ lo không hoàn thành được nhiệm vụ, không
xứng với niềm tin ông già đã trao gửi cho anh. Xưa nay anh vẫn sống theo
nếp đó. Mà chả riêng gì anh. Tất cả những người giúp việc ông già đều như
vậy. Ông già là cha, là thủ lĩnh, là ân nhân, là quyền uy tuyệt đối. Mọi