người là con, là nô bộc, là kẻ chịu ơn chỉ biết có phục dịch tận tình và tuân
phục vô điều kiện. Tình cảm và nghĩa vụ hòa quyện, không cần lý giải.
Việc chung, việc riêng của ông già không phân biệt. Và đã thành thói quen,
ông già cũng tự coi mình là biểu trưng của toàn bộ cộng đồng. Ông già lo
cho mọi người thì mọi người có nghĩa vụ thực hiện những yêu cầu có quan
hệ đến ông già. Vợ, con ông già muốn có một chiếc xe Mifa, thích xem
một vở kịch, mùa hè này cần nghỉ ở bãi biển nào... cũng như một cái chốt
cửa hỏng, một chiếc bóng đèn cháy ở nhà ông già, đó chính là việc của cơ
quan và mọi người. Còn lúc này, dồn hết toàn lực đẩy chiếc xe ra khỏi hố
bùn là việc tất nhiên Nội phải làm, có gì mà phải nghĩ ngợi. Hơn một giờ
sau, nhờ mấy người nữa xúm vào đẩy, chiếc xe mới nhích lên được tí. Lúc
này, người Nội đã mất hết cảm giác. Anh dựa vào thành xe, mắt nhắm
nghiền, thào thào thở. Rét quá! Rét từ trong tim rét ra! Nói cách khác, khí
lạnh đã nhập vào tận tim, phổi Nội. Nên khi chiếc xe nhờ phép lạ của chúa
bỗng gia tăng năng lượng, vọt được lên bờ hố bùn, thì anh mất chỗ dựa,
như một cây chuối ải, rụi ngay xuống hố bùn.
*
Nội chưa trở thành đồ phế thải hoàn toàn vì một may mắn bất ngờ, anh
mới ngoài bốn mươi. Nhưng, anh đã phải nằm viện gần một năm trời và từ
đó tim anh, sau cơn tai biến, chính thức bước vào vòng suy yếu. Bác sĩ ghi
trong giấy ra viện của anh như sau: Phải kiểm tra tim mạch thường xuyên.
Dứt khoát phải chuyển sang chế độ làm việc nhẹ và tĩnh!
Nội chẳng quan tâm tới lời dặn của bác sĩ. Ở viện ra, về đến nhà, việc
đầu tiên là anh bảo vợ dắt hộ xe đạp ra cửa để anh đi. Anh lên chào ông già
đây. Anh nhớ ông già quá! Ngăn không được, biết vậy, vợ Nội chỉ thở dài.
Tận tối mịt hôm đó, Nội mới trở về, mặt mệt mỏi thoáng vẻ bần thần. Thì
ra ông già đang bận họp. Anh chờ từ hai giờ đến hết năm giờ. Tan họp, anh