chống địch dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào công giáo di cư vào Nam. Và kết
thúc công việc nọ thì cùng đơn vị chuyển sang làm cải cách ruộng đất ở
tỉnh Thanh, trực tiếp đấu tố đánh đổ hơn chục địa chủ. Ít lâu sau, xét lý lịch
ông, thấy con người này đã từng sống ở Tây Nguyên, đã quen với cuộc
sống nơi núi rừng, tổ chức bèn điều ông lên tỉnh thượng du Lao Cai dưới
danh nghĩa cán bộ tăng cường. Ông về phụ trách một xã người Mông. Vận
động bà con làm ruộng nước, kết hợp tiễu trừ thổ phỉ. Đào một con mương
dài, ngắm bằng mắt, thả cái nia, trôi xuôi là được. Không có mìn phá đá,
ông phát huy sáng kiến đốt lửa, nung đá rồi lấy nước lạnh đổ òa xuống, kết
quả phá cả một dông đá dài, hình thành con mương thứ hai dẫn nước về
phục vụ đời sống bà con. Tỉnh lập chi cục máy kéo khai hoang, thấy ông đã
từng là chủ nhiệm quân giới trung đoàn, lại là người lắm sáng kiến, liền
đưa ông về phụ trách. Chi cục chỉ có hai cái máy kéo MTZ. Ông phó bí thư
tỉnh ủy yêu cầu ông đem một chiếc lên nương Xín Mà Chải - Thôn Ngựa
Mới, khai hoang năm hecta bằng cơ giới để bà con dân tộc Mông thấy tận
mắt tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, trâu đỏ ăn dầu thắng trâu đen ăn cỏ
thế nào. Ông lắc đầu. Đất dốc thế. Cái máy MTZ bốn bánh cao lênh khênh
là chiếc va ly hay sao mà xách đi được. Phản đối nghị quyết của tỉnh ủy, bị
quy là thuần túy chuyên môn, không phục vụ chính trị, rốt cuộc ông đành
phải đích thân lái chiếc MTZ đi Lao Mà Chải với cái bi kịch hiển nhiên là
máy MTZ bốn bánh đổ kềnh. Và ông bị kết tội là cố tình gây sự cố, phải
nhận kỷ luật lưu đảng một năm. Đúng lúc ấy Mỹ mở rộng địa bàn chiến
tranh phá hoại ném mấy quả bom xuống cầu Nhò của tỉnh. Có một quả bom
nổ chậm. Người ta cử ông tới phụ trách. Chỉ cuốc xẻng, dây tời bằng mây
song, ông móc được quả bom nọ lên, lăn ịch nó xuống suối, gài bộc phá
cho nó nổ, giải phóng được con đường, án kỷ luật ông được xóa. Miền
Nam giải phóng. Lại là cái khí chất xông pha, ưa động, thích phiêu lưu đây
đó, nghe được trong hơi gió lớn của cách mạng lời nhắn nhe của cuộc sống,
ký ức Tây nguyên trong ông sống lại bừng bừng giục giã! Ôi Tây Nguyên
đất đỏ ròng ròng mênh mang, mặt trời lên xuống chạm đất chân trời, nắng
mưa hòa quyện, cây cỏ tốt tươi như chính lệnh. Về với Tây Nguyên, ở nơi
đó người chiến binh là ông lại được thỏa sức dọc ngang, bận bịu và say sưa