ngày đêm với các chiến công, với đủ các công việc, nào dạy dân cày trâu,
làm ruộng nước khai hoang, nào đào mương dẫn nước làm thủy lợi... Ôi
chao! Những trang tiểu sử cá nhân phong phú đến mức dư thừa chất liệu
cho một tòa lâu đài văn học, gây thèm khát cho các tay viết văn muốn có
được một cuốn tiểu thuyết trường thiên phiêu lưu ký!
Cách mạng là một cuộc phiêu tán lớn nhất của lịch sử, thế là ông đã
trải nghiệm đã dấn thân. Và hiển nhiên là bây giờ trở về sau cuộc trường
chinh dài dẵng mấy chục năm trường, khi tuổi đã cao, lưng đã khòng
khòng, đuôi mắt đã nứt kẽ, đầu bạc từ chân tóc, thì sống trong an lạc nghỉ
ngơi là điểu chẳng ai có thể trách cứ và lương tâm ông hoàn toàn có thể yên
ổn. Tôi đã nghĩ vậy trong sự so chiếu với nhiều bậc cao niên đáng kính
sống cùng trong tổ dân cư. Nhưng tôi biết là mình đã lầm. Ông Chí cùng
hai cô con gái dọn đến căn hộ tập thể, bên phải nhà cô giáo Loan được ít
lâu thì tôi được quen biết ông và ngay lập tức tôi biết là mình lầm. Ông Chí
rất hiếm khi có mặt ở nhà lâu lâu chừng một tháng. Hỏi hai đứa con gái thì
mới được biết, ông liên tục vắng nhà, vì lúc thì đi Lao Cai, Lai Châu khi thì
lên Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Ông tới các tỉnh miền núi vận động
người ta trồng thầu dầu, trồng cây quy-nuya hoa vàng, trồng cây cỏ ngọt.
Ông nghiên cứu cách cấy ngọc cho trai, ông làm dự án cải tạo hồ này, vùng
du lịch sinh thái kia, ông chế thuốc cai nghiện ma túy rồi ông đem sáng chế
phát minh của ông đi. Hóa ra con người này là con người luôn bận rộn,
không bao giờ để óc mình ngơi nghỉ, là con người của công việc. Phương
châm sống của ông có lẽ chỉ thu tóm lại trong hai chữ: hành động!
Chẳng hạn, gần đây trong quá trình sử dụng tấm lợp phibrôximăng,
người ta đã nhận ra tấm lợp này đã sản sinh ra loại bụi amiăng rất độc, vừa
gây ô nhiễm môi trường vừa có hại cho sức khỏe của con người. Biết tin
đó, chẳng ai bảo, ông tự động mầy mò nghiên cứu phương án xử lý. Và kết
quả là ông tạo ra được một sản phẩm mới, tên gọi là tấm lợp chất lượng cao
sản xuất từ phế liệu cao su và chất keo nhựa phủ lên tấm lợp phibrôximăng
để chống độc. Đúng lúc nghe đài báo, xã Lùng Phìn tỉnh Lào Cai bị lũ ống