Cái yết hầu khẽ nhún một cái, ông nhìn tôi, đầy vẻ tự thị:
- Tính tôi ấy à. Đã xung trận là không có lui. Là như nhấp chén rượu
đầu. Đã đánh là đánh liên tục! Đánh tung vó ngựa! Đánh bửa trăm thành.
Đánh phanh giáp trận! Đánh không cho ngáp! Đánh áp mặt tiền! Đánh liền
trăm trận! Đánh như thế mới thỏa, mới sướng, anh nhà báo trẻ ơi!
II
Chẳng có gì cản ngăn được ông Chí cả. Ông là viên đạn đã ra khỏi
nòng. Là chim bằng đã cất cánh. Là cỗ máy đã khởi động. Trường hợp này
may chăng là có mỹ nhân kế. Nghĩ vậy là đặt ra một giả tưởng cho vui thôi,
chứ làm sao mà áp dụng ngay được. Thì đêm ấy, đang ngủ, nghe thấy dưới
sân có tiếng ô tô cấp cứu rú còi. Sáng sau, tám giờ thấy ông Khái trong bộ
đổ thể thao, áo quần xanh lơ sọc trắng dắt con chó Tép lông trắng vá nâu,
tai cụp đi quanh con hồ Thanh Hoa tám vòng như thường lệ đã trở về. Cùng
lúc cô giáo Loan cũng đã dắt chiếc xe Spacy đi dạy học như thường lệ. Mà
không thấy ông đứng ở góc sân, cạnh cái ụ đất trồng củ mỡ thí nghiệm, tập
bài Ngọc trản ngân đài, nôm na là tay nâng chén ngọc mềm dẻo và huyền
ảo như vũ điệu nơi cung đình, trong khi cửa nhà ông vẫn đóng im ỉm. Sinh
nghi, gõ cửa, không thấy tiếng phản hổi, tôi vội lấy điện thoại gọi cho cô
con gái lớn cũng không nhận được lời đáp. Lát sau nhìn xuống sân, thấy
con bé Mai tóc tai phờ phạc, dắt chiếc xe đạp đi vào, tay lái ngoặc cái cặp
lồng. Tôi vội chạy xuống, hỏi thì con bé thoát một hơi thở lạnh toát, nói
không ra hơi: “Bố cháu đi viện tim mạch cấp cứu tối qua rồi ạ!”.