*
Ngực ông như bấy lâu bị hòn đá trăm cân đè nặng nay được nhấc đi.
Như bị một sợi dây thép trói nghiến thít chặt đến nghẹt thở nay được cởi
tháo. Mỏi nhừ, mỗi đường gân, thớ thịt, khớp xương như giãn ra, rời rã. Cả
khuôn ngực ông xôn xang, rộn rực. Có cảm giác, có một dòng suối máu
bấy lâu bị tắc nghẽn, giờ ào ào tuôn chảy. Ào ào tuôn chảy râm ran một
nguồn suối máu khắp vòm ngực ông! Ông thiếp đi trong mê man dồn dập
những cảnh đời quá khứ tầng tầng lớp lớp hiện về.
Cái gì thế này? A! Con trâu mẹ. Con trâu mẹ lông da trắng hồng, bụng
căng nở kềnh càng dềnh dệnh hai cái chân sau. Rồi nó khuệnh khoạng xê
dịch hai cái chân trước. Hai cái lỗ mũi của nó hở toang hoác mà sao hơi thở
của nó chỉ thấy hí hóp như tắc nghẹt. Kìa nó rống, chỉ một tiếng thôi mà
nghe cũng thấy cả cơn đau. Nó đau đẻ và cơn đau xuất hiện từ nửa đêm
hôm qua, đến sáng nay thì thấy hai mắt nó đỏ ngầu. Còn bây giờ khi ông đi
tới, đặt tay lên vỗ nhè nhẹ vào cái khoáy trên trán thì nó bỗng khuỵu chân
trước rồi tiếp đó là hai chân sau. Ình một tiếng đất rung nhè nhẹ. Phía bụng
bên trái của nó phình lên. Chắc là nó tức bụng, nên nhoáng cái nó lại chống
chân đứng dậy. Khổ! Chống chân dậy mà nó có đứng yên được đâu. Chân
nó giậm dịch, đầu nó ngúc ngắc. Rớt dãi từ miệng nó nhểu ra ròng ròng.
Miệng nó kêu ẹ ẹ. Nó khiến ông nhớ đến cảnh đàn bà đau đẻ. Đó là lần ông
đưa bà vợ đến nhà hộ sinh. Ông trông thấy các bà bầu mặc váy trắng, ộ ệ
khó nhọc đi đi lại lại hoặc ngồi ôm bụng nhăn nhó. Có bà vịn cọc màn khóc
mếu. Có bà khệ nệ như ôm cái bọc lớn trước bụng cứ réo tên ông chồng ra
mà nhiếc móc, trách oán. Con trâu mẹ trắng hồng kia khác chăng là một
mình chịu đựng, một mình xoay xở, không biết nhờ cậy ai, chẳng biết oán
trách ai. Trời ạ! Trâu mẹ chịu đựng cực hình với cơn đau dai dẳng cùng nỗi
bồi hồi mong đợi và âu lo đã suốt cả đêm qua rồi. Cho đến lúc này, kìa,