sau mỗi lần ta gắng gỏi vượt qua một nghịch cảnh. Ráng trèo lên một ngọn
núi cao, ta sẽ có tầm nhìn xa rộng của mắt đại bàng. Ở đây ta cùng lúc phải
biết cảm thụ giá trị ưu trội của đời sống tinh thần dù thường khi nó tỏ ra
không có mãnh lực nội tại. Không có sức mạnh trực tiếp, không chiếm lĩnh
con người dễ dàng, không cuốn hút mãnh liệt con người, đụng độ với giá trị
vật chất, chúng thường thất bại, nhưng chính giá trị tinh thần, đạo đức mới
thể hiện bản chất cao quý của con người. Do đó con người phải có sự nỗ
lực đặc biệt, thậm chí phải sử dụng cả bảo bối là phép ép xác khổ hạnh, tức
là con người phải tự tu chỉnh, để làm chủ được cái khó nhất là thông hiểu
được cái giá trị và chân lý sâu xa vĩnh cửu tiềm ẩn ở trong nghịch cảnh. Cụ
thể trong trường hợp này là phải vượt lên tầm minh triết đòi hỏi một sự hợp
lý cân bằng giữa lợi ích của cá nhân với tập thể, giữa lợi ích trước mắt và
lâu dài. Và đã là nhà cách mạng thì tuyệt đối không được rối trí!
Nghĩ vậy và tôi không khỏi lo âu khi ngước lên nhìn ông Chí. Tuy
nhiên trái hẳn với ý nghĩ của tôi, ông bạn vong niên của tôi đứng dậy, mặt
nhuộm ánh tím sẫm một buổi chiều cuối thu, nhưng không vương một chút
u sầu bợn cợn.
- Nhưng thôi, để những chuyện đó lại. Tôi báo tin vui để anh biết, cái
ụ củ mỡ mà tôi trồng thí nghiệm ở góc sân ấy mà, tôi và cái Nga đã đào.
Không ngờ thu được 30 ki lô củ. Suy ra, một hecta một năm có thể thu
được 100 tấn củ. Trời! Nghĩa là thừa sức đạt chuẩn quốc gia 50 triệu đồng
một hecta như kế hoạch của các vị Trung ương đề ra. Mà theo cách làm của
tôi thì lại rất đơn giản nhẹ nhàng.
Ngẩng lên, tôi nhìn ông và ông nhận ra ngay trạng thái tinh thần của
tôi. Ông cười xòa:
- Tôi chưa dứt khỏi câu chuyện tôi khóc đâu. Vấn đề tóm lại chỉ là, cái
nỗi cay đắng ấy khiến tôi càng phải ra sức rửa hận. Tất nhiên, cay cú không
thể là động lực để con người đi xa được. Anh chưa từng như tôi. Anh