không thể hiểu nổi cái sung sướng của người được dẫn dắt người khác đâu.
Dạy người ta biết đẩy chiếc cày sau con trâu, biết đào mương làm thủy lợi,
biết trồng cây cỏ ngọt, cũng như xông vào huyện sở bắt trói tên tri huyện
gian ác, treo lá cờ đỏ lên nóc nhà bọn chúng... sướng lắm, anh nhà báo ơi!
Không để tôi nói, ông tiếp tục đà lấn át tôi, bằng việc rút từ trong cái
xắc cốt đeo bên sườn ra một xấp giấy, tờ còn mới, tờ đã ố vàng, tờ thuộc
loại giấy phô tô trắng tinh, tờ loại giấy rơm, giấy gió, ấn vào tay tôi:
- Anh xem đi! Thư mời, bằng khen, giấy hẹn từ các tỉnh các huyện,
các hội cựu chiến binh, các ủy ban mặt trận phường xã huyện tỉnh các nơi
trong toàn quốc gửi cho tôi đấy. Không phải là để lấy lòng tôi đâu. Mấy
tháng nằm chữa bệnh, nói thật với anh là tôi sốt ruột lắm. Các đồng chí ở
cơ sở đang chờ mình, đang hẹn với mình. Tôi nghe được lời thỉnh cầu âm
thầm tha thiết của các đồng chí ấy.
Liếc qua vài tờ thư mời, bằng khen và giấy hẹn, tôi hiểu ngay nội dung
của cả xấp giấy tờ rồi. Hai cô con gái ông Chí nói đúng. Chúng chỉ là sự
lừa dối nấp sau những lời xã giao màu mè. Chúng chỉ là những chiếc bánh
vẽ, những chiếc mặt nạ che đậy tiếng cười giễu nhại tai ác đối với một nhiệt
tình không đúng chỗ và tội nghiệp thôi.
Không nhận ra vẻ ái ngại, cảm thương của tôi, ông Chí lôi tiếp một tệp
ảnh đã ố mờ của ông cũng từ trong chiếc xắc cốt giả da đỏ quết trầu ra. Rồi
ông vung tay vỗ bồm bộp vào bộ ngực dán đói bệnh tật của mình, cao
giọng:
- Tôi còn nhiều dự định lắm, anh không biết được đâu. Trước hết, từ
cái ụ trồng củ mỡ ở sân nhà tôi, tôi nghĩ ra kế hoạch phát triển tập đoàn cây
dây leo, như củ mài, củ từ, củ tím cho các vùng núi như Tây Nguyên, Tây
Bắc, Việt Bắc, nơi đồng bào còn nghèo khổ, còn thiếu ăn. Ha! Tôi sẽ đi.
Trước hết là lên Thôn Ngựa Già, Lao Mà Chải nơi tôi mang tiếng oan là đã