thân vào kiếp hiệp sĩ diệt ác trừ tà, phù thiện, trong ký ức có mỹ nhân là
nàng Đunxinê quê mùa ở xứ Toboso, gây nên bao nhiêu chuyện động trời,
lố lăng, làm trò cười cho thiên hạ mà cảm động lòng người đó sao! Nhưng,
hỡi ôi, thời đại hiệp sĩ đã mãn cùng cái nôi đẻ ra nó là chế độ quân chủ
phong kiến từ lâu rồi. Ông Chí không phải là chàng quý tộc xứ Tây Ban
Nha sống trong thời trung cổ. Đây là ông già Nguyễn Văn Chí. Một cư dân
làng quê nước Việt. Một quân nhân, một con người mà các trang tiểu sử cá
nhân đều neo vào mỗi biến động của đất nước. Một hỏa diệm sơn lý tưởng
và lãng mạn. Nhưng ông Chí cũng là một cơn mê đắm. Một khát vọng nấu
nung chân thành. Một lò lửa tự sinh ra, tự đốt cháy. Và một nỗi đau đời
thấp thoáng. Khác với Đôn Kihôtê, ông già quý tộc châu Âu nọ nhiễm thói
hoang tưởng từ các trang sách kiếm hiệp, ông Chí của chúng tôi là con đẻ
của một công cuộc giải phóng con người vĩ đại, một cuộc cách mạng đầy
tính nhân văn: của cả niềm hứng khởi bất tận cùng nỗi đắng đót xót xa của
nó! Ông Chí đã đem cả con người cùng cá tính mình vào cuộc cách mạng.
Và từ tác động ngược chiều, ông lại chính là sản phẩm đích thực của cuộc
cách mạng nọ. Trong hành động của ông, có cốt cách hào hoa, có âm
hưởng hùng tâm tráng khí của lớp người đầu tiên bén duyên cùng cách
mạng, có sứ mệnh cao cả vừa giàu tính hiện thực vừa chan chứa chất ảo
vọng của cách mạng. Cách mạng nào mà chẳng nhiễm thuộc tính ảo tưởng!
Chao ôi! Nào có ai dám chắc rằng trong những ngày này, ảo giác về một
sức mạnh vạn năng của cách mạng đã nhiễm vào ông không là chất dinh
dưỡng chủ yếu nuôi sống ông, giống như nhà quý tộc Đôn Kihôtê hằng
sống bằng cái sứ mệnh tự phong, bằng danh dự của kỵ sĩ, bằng tình yêu
đơn phương tự mình tưởng tượng ra với cô nàng Đunxinê hàng xóm.
Chẳng có gì cản ngăn được ông Chí nữa rồi, kể cả căn bệnh hiểm
nghèo đang ẩn náu trong trái tim ốm yếu của ông. Mà hình như chính là căn
bệnh lại trở thành một thôi thúc ông hăng hái hơn trong dự định.
Tuy vậy ông Chí chưa thể ra đi ngay được. Vì Nga muốn ông ở lại vài
ngày để chàng rể tương lai được đến trình diện ông, một cách hoãn binh